ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bỗng dưng tình dậy
Friday, June 18, 2010 9:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Gần 12 giờ đêm, chuông điện thoại reo. Tôi còn ngái ngủ, nhấc máy với giọng đầy miễn cưỡng. Đầu dây bên kia có tiếng một người phụ nữ, giọng đầy nước mắt: “Em khổ lắm anh ơi”.

Rồi cô khóc rất to và không nói gì được nữa. Tôi nhận ra giọng của Loan.

Tôi gặp nàng ở một cánh rừng già giữa đại ngàn Trường Sơn trong một ngôi trường học ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở. Ngôi trường này thuộc vùng sâu vùng xa, cách trung tâm huyện 30 cây số. Ngày đầu tiên nàng nộp đơn xin dạy hợp đồng ở trường tôi, cả đám nam giáo viên ngơ ngác trước nhan sắc của nàng. Đúng là một bông hoa rừng rực rỡ. Chúng tôi ngạc nhiên bởi nhan sắc của nàng và càng ngạc nhiên hơn khi không hiểu vì sao nàng chọn dạy ở một nơi rất xa như thế này. Sau này tôi mới biết, để muốn được vào biên chế, giáo viên trẻ thường cắm bản một vài năm nằm chờ cơ hội.
Bỗng dưng tình dậy - Tin180.com (Ảnh 1)
Những giọt nước mắt của Loan làm tình yêu trong tôi sống dậy. Tình yêu ấy là của ngày hôm qua.

Tuần đầu tiên làm quen, tôi được nàng chọn làm tài xế đưa đón nàng về trung tâm huyện. Hầu hết giáo viên ở đây cuối tuần thường về nhà. Nhà tôi cũng ở gần nhà nàng nên ra vào trường thường đi chung xe. Đám nam giáo viên bảo tôi may mắn khi chở được người đẹp vì đã có rất nhiều người xung phong tự nguyện làm tài xế cho nàng. Nàng tên Loan, rất trẻ, vừa mới ra trường, còn tôi thì chưa có cuộc tình nào vắt vai nên nuôi hi vọng một ngày kia sẽ chinh phục được đoá hoa rừng này.

ở khu tập thể, nước phải gánh từ dưới suối, tối nằm ngủ luôn phải đề phòng rắn rết và bị chấy rận hành hạ, thế mà nàng vẫn vui tươi hồn nhiên, còn tôi sung sướng hạnh phúc khi có nàng. Nhưng oái ăm thay, nàng đã có người yêu. Biết được điều đó, tôi lặng người, đau khổ chôn giấu tình yêu chỉ mình mình biết. Tôi hỏi vì sao lại chọn tôi làm tài xế cho nàng, nàng bảo: “Nhìn mắt anh rất chân thành”. Tôi cười nhạt: “Chân thành để làm gì hả em?”…

Những tối cùng nhau ngắm trăng, nàng vô tư gần gũi khiến đôi lúc tôi cứ lầm tưởng tình cảm của nàng đang hướng về tôi. Một đêm, khi núi rừng yên ắng, nàng sang phòng tôi chơi. Trước khi để nàng ra đi, tôi đã mạnh dạn ôm lấy nàng từ phía sau và tỏ tình: “Cảnh đã yêu Loan từ cái ngày Loan mới đến, yêu tha thiết”. Nàng bảo tôi buông nàng ra. Tôi vừa buông tay thì nhận một cái tát như trời giáng. Tôi đưa tay lên má, sờ vào nơi cái tát của nàng đi qua, mắt tôi ngấn nước. Nàng tiến lại gần, từ tốn đưa bàn tay mềm mại lên má tôi và nói: “Có đau lắm không anh? Lần sau đừng làm thế nữa nhé!”. Tôi đưa tay chỉ xuống phía ngực mình và nói: “Không đau ở trên má mà đau ở trong tim, ngay chỗ này nó đang nhói đau!”. Nàng cười hiền hậu rồi trở về phòng, để lại một khoảng không hoang vắng. Tôi chẳng biết tình yêu này đi về đâu.

Ngày lấy chồng, nàng nhờ một đồng nghiệp gửi cho tôi một bức thư. Trong thư có đoạn: “Em chỉ coi anh như anh trai. Em đã hẹn ước với người ta. Chúng em đến với nhau đã 4 năm rồi, không thể khác được. Em rất vui khi cùng các anh sống dưới ngôi nhà tập thể để ngày ngày dạy chữ cho các em đồng bào dân tộc thiểu số. Cảm ơn anh đã dành tất cả sự chân thành cho em. Em quý anh”.

Thế mà đêm nay Loan lại gọi cho tôi và nói trong nước mắt. Tình yêu hôm nào sống dậy nguyên vẹn như mới hôm qua.

(Theo ĐS&PL, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.