![]() |
Đổ xô tham dự các cuộc thi có đem lại sự nổi tiếng cho thí sinh? Trong ảnh: phần thi áo tắm tại một cuộc thi siêu mẫu – Ảnh: Gia Tiến |
Ngày nay Internet ngày càng trở nên thông dụng, chỉ với một cú click tôi sẽ khám phá bao điều mà tôi muốn: thông tin nóng hổi về những người nổi tiếng, cách ăn mặc theo xu hướng thời trang từ Hàn Quốc, Nhật Bản… Chính điều đó đã thôi thúc tôi muốn được nổi tiếng.
Cũng có lúc tôi tự hỏi vì sao sự nổi tiếng lại cần thiết đối với mình? Tôi không thể trả lời, chỉ nghĩ đơn giản: nổi tiếng là nhìn giống người Hàn Quốc, ốm ốm, tóc vàng, mũi cao và dáng mảnh khảnh. Khi tôi xuất hiện trên đường phố, người ta sẽ vây quanh và chụp hình cùng tôi. Vậy là đủ rồi!
Người mẫu, nhạc sĩ hay “hot boy”?
Không hiểu rằng có tiền và nổi tiếng có đi cùng nhau hay không, nhưng với một người bình thường, sống trong một gia đình đủ sống như tôi thì ước mơ nổi tiếng là quá xa xỉ. Giờ thì tôi đã nổi tiếng trong giới ăn chơi, cũng nổi tiếng đấy nhưng theo một cách khác. Tôi ngẫm lại: một chàng trai miền Tây cầm tiền bố mẹ lên Sài Gòn trong ba năm để chẳng nhận được gì. Tôi không quá xấu xí, ngoại hình cũng tạm ổn nhưng giờ trong đầu trống rỗng. Tôi trở thành một kẻ vô học lang thang hay một người nổi tiếng chưa gặp thời? |
Tôi sinh ra trong một gia đình cha mẹ làm nông tạm đủ sống ở Bến Tre. Lên Sài Gòn mang theo giấc mộng trở thành người nổi tiếng, tôi xin tiền cha mẹ để có thể mua trang phục đẹp, đến những lớp người mẫu học tập… Có lần, tôi đã xin mẹ gần 10 triệu đồng để đóng tiền học thanh nhạc tại nhà cô H. ở quận 3 trong vòng một tháng rưỡi. Tôi đã vùng vằng giận dỗi khi mẹ không kiếm đủ số tiền đó.
Chỉ có trong tay 5 triệu, không biết kiếm đâu để đủ tiền, tôi phải đi vay mượn bạn bè của mình. Gom góp mãi cũng chưa đủ số tiền đó, tôi nản chí. Tôi cầm 5 triệu đến phòng thu âm J trên đường Võ Văn Tần, thu một album nhạc và tải lên mạng. Đâu phải như ca sĩ, khi ra album thì được mọi người vào nghe, tôi phải đi năn nỉ từng người một vào nghe tôi hát. Được chừng hai tuần, số lượt nghe tôi hát dừng ở 200 người.
Nghe bạn bè bàn tán: muốn nổi tiếng thì lên mạng viết blog giống như blog của R. đang rất “hot” hiện nay, thế là tôi cũng tập tành tạo trang blog cá nhân. Nhưng do chẳng biết viết gì trên đó, tôi rủ bạn bè cùng trang điểm rồi chụp ảnh theo những kiểu phong cách ấn tượng như: búp bê ma, chụp ảnh bán nude… rồi đưa lên blog. Nhưng chẳng bạn bè nào của tôi quan tâm cả. Người nào xem thì bảo rất kinh dị và ghê rợn. Tôi chê bạn bè mình không bắt kịp xu hướng thời trang của nước ngoài.
Một lần nữa tôi lại mong nổi tiếng bằng con đường trở thành nhạc sĩ. Tôi đăng ký đi học nhạc lý cơ bản tại Nhạc viện TP.HCM. Nhưng không hiểu sao bước vào lớp học, tôi chẳng tiếp thu được gì. Tôi chỉ muốn nổi tiếng nhanh chóng, không cần phải cần mẫn đến trường mỗi ngày. Tôi nghỉ học ở Nhạc viện và ước mơ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng cũng chấm dứt trong vòng chưa đầy hai tháng.
Rồi bốn ngày trước, tôi đã nhảy cẫng lên khi nghe tin cuộc thi Vietnam Idol 2010 trở lại. Tôi bồi hồi nhớ lại hơn hai năm trước, khi chương trình Vietnam Idol diễn ra, tôi quyết định đăng ký tham gia. Tôi được bạn giới thiệu anh D.K. có thể “lo” cho tôi trong cuộc thi, tôi cầm chắc rằng mình có thể dựa vào mối quan hệ ấy để tiến xa.
Không ngần ngại, tôi về nhà khóc lóc xin tiền cha mẹ một lần nữa để dự thi. Rồi ngày đêm tôi tập luyện miệt mài, cũng nỗ lực như việc duy trì những mối quan hệ mà tôi sẵn sàng chi mọi thứ để có được. Thế nhưng kết quả là tôi đã bị loại ngay từ vòng thử giọng và anh D.K. cũng “bốc hơi” không một lời nhắn nhủ.
Sau lần đó, tôi về nhà tiếp tục năn nỉ cha mẹ cho tiền tôi lần cuối. Bởi một số bạn bè mách nước rằng mở shop quần áo cho giới trẻ sẽ có thể trở nên nổi tiếng giống như một số “hot girl, hot boy” đã làm. Tôi xin mẹ 50 triệu đồng. Nhưng làm gì mẹ có, nên tôi quyết định đi vay ngân hàng. Tôi về nhà nói dối mẹ cho mượn giấy tờ nhà đi thế chấp vay tiền.
Hình như mẹ đoán được kế hoạch ấy nên đã khóc lóc và ngất xỉu khi nói chuyện với tôi. Tôi chột dạ, thương xót mẹ vô cùng. Tôi bỏ nhà lên Sài Gòn và không dám gặp lại mẹ nữa.
Tôi thật sự hoang mang
Từ khi mong muốn mình là người của công chúng, tôi đã luôn dồn hết tâm sức vào hai chữ nổi tiếng. Mặc dù còn trong độ tuổi đi học, tôi luôn mong muốn khi đi vào những trung tâm mua sắm hay quán cà phê, mọi người sẽ chăm chú nhìn tôi, xin được chụp ảnh… Được làm ngôi sao đối với tôi là tất cả. Tôi thường xuyên đi tới những quán bar để thư giãn, tìm niềm vui, lẩn trốn cuộc sống buồn chán của mình. Mọi người hay gọi tôi là Báo, nổi tiếng với những cô bồ nóng bỏng và thường xuyên thay đổi.
Giờ thì cuộc thi Vietnam Idol trở lại. Tôi có nên tham gia không? Tôi thật sự hoang mang, liệu đây là một cơ hội cho tôi hay lại là cánh cửa đóng lại mọi thứ? Là một người khát khao nổi tiếng, làm sao không xao lòng trước một cơ hội theo đuổi ước mơ của mình chứ. Nhưng có lẽ tôi sẽ không tham gia nữa, bởi tôi sợ mình sẽ không biết đâu là điểm dừng để quay lại…
L.M.D – ĐỨC TOÀN ghi
(theo tuoitre)