Lỗi tại tình yêu
Friday, June 18, 2010 10:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Họ vốn là một nhóm bạn học rất thân thiết nhưng giờ hai chàng trai cùng tấn công một mục tiêu khiến cô Huệ thấy khó xử. Nhưng cuối cùng thì Huệ đã chọn Kiên vì Kiên đã có công ăn việc làm ổn định còn Nam thì chưa có chỗ đứng trong một cơ quan nào cả. Cặp ấy thật đẹp đôi, vợ xinh đẹp, chồng giỏi giang, kinh tế gia đình khá vững. Đường con cái của họ cũng đẹp hết ý. Huệ sinh hai lần, một gái, một trai. “Ao sâu lợn nái, không bằng con gái đầu lòng”. Nếu sinh con gái đầu lòng rồi sau đó sinh con trai thì bà vợ đó được chấm tới 11 điểm. Huệ tự thấy mình hạnh phúc. Bạn bè của cô cũng khen cô thật hạnh phúc.
![93c12a513126e1c3d4013610b0d0262b](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/06/93c12a513126e1c3d4013610b0d0262b.jpg)
Nhưng một lần tình cờ Nam trông thấy Kiên ôm hôn thắm thiết một cô gái cùng cơ quan của anh ta. Từ đó Nam đã tò mò để mắt tới hành vi của đôi trai gái này. Nếu điều kiện thuận lợi là Nam bám đuôi họ như một thám tử. Rồi Nam thấy Kiên và cô gái đó đưa nhau vào nhà nghỉ. Anh còn chụp được cả ảnh nữa. Biết một chuyện bí mật, nhiều khi không phải là một may mắn mà là một bất hạnh. Nam đã lo lắng thay Huệ đến mất ăn mất ngủ. Điều này chứng tỏ rằng anh vẫn rất yêu Huệ, dù ai cũng có đã có gia thất riêng. Bỗng dưng Nam thấy rất muốn gặp Huệ.
“Kiên dạo này thế nào?” – Nam hỏi Huệ. “Cám ơn Nam! Chồng mình vẫn thế, công việc vẫn ổn định và vẫn hết mực yêu thương vợ con. Đi xa về bao giờ Kiên cũng mua quà cho mình và các con. Thỉnh thoảng anh còn mua hoa tặng mình nữa, cứ như ngày còn yêu nhau ấy. Nhưng sao Nam lại hỏi mình câu đó?”. Nam bối rối đánh trống lảng: “Không sao cả tại vì lâu quá chúng mình không gặp nhau nên Nam hỏi thế thôi”.
Lần thứ hai gặp nhau, Nam hỏi Huệ: “Huệ có hay đến cơ quan của Kiên chơi không?”. “Có, thỉnh thoảng mình có đến”. “Huệ có biết Minh Thư, cô kỹ sư tin học mới về làm ở cơ quan của Kiên không?”. “Có, mình biết. Cô bé khá xinh và thông minh. Sao Nam biết cô ấy? Người bà con ư?”. “Không dính dáng gì hết, chỉ tình cờ mà biết thôi”. “Tình cờ biết mà quan tâm thế à? Hơi quá đáng đấy. Liệu có vấn đề gì không?”. Bị Huệ nghi ngờ, suýt nữa thì Nam đã nói toạc mọi chuyện ra, nhưng anh đã kịp ngậm miệng lại.
Nếu Nam nói toạc móng heo ra thì tình hình sẽ như thế nào? Huệ sẽ nghĩ rằng Nam đố kỵ, nhỏ nhen, vì Kiên lấy mất người yêu nên giờ Nam tìm cách nói xấu bạn. Như thế cũng có nghĩa là hình ảnh Nam trong mắt Huệ bị nhỏ bé đi, bị mờ tối đi. Còn nếu Huệ tin hoàn toàn câu chuyện Nam nói ra thì cô ấy sẽ rất đau khổ mà Nam thì không muốn trông thấy Huệ đau khổ một tí nào cả.
Lần thứ 3 gặp nhau, Nam hỏi Huệ: “Có bao giờ Huệ mời Minh Thư về nhà mình chơi chưa?”. “Chưa. Cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt lắm. Nhưng tại sao Nam lại quan tâm đến Minh Thư như thế?”. “Không có vấn đề gì cả. Mình thấy các bà vợ thông minh thường hay thân mật với các bạn gái đồng nghiệp của chồng. Như thế cũng tốt chứ sao”. “Nam nói thế có nghĩa là mình không thông minh và cũng không tốt. Mình thấy Nam rất khó hiểu”.
Giá như Nam vượt qua được rào cản về tâm lý, dần dần nói cho Huệ biết sự thật thì tình hình có lẽ sẽ tốt hơn. Huệ sẽ không bị bất ngờ khi sự thật được phơi bày và không bị một cú sốc nghiêm trọng về tâm lý. Giá như ngày xưa Nam không thầm yêu Huệ thì anh không có rào cản tâm lý đó. Nhưng ngày trước Nam đã rất yêu Huệ và bây giờ anh vẫn còn yêu Huệ như trước đây. Vì yêu mà Nam luôn mong cho bạn được hạnh phúc. Cũng vì yêu Huệ mà Nam không dám nói hết sự thật, sợ người yêu phải đau khổ. Nhưng sự thật dù đắng đến mấy thì vẫn là sự thật, còn sự giả dối cho dù có ngọt ngào đến mấy thì vẫn là giả dối. Sự thật là Kiên đã ngoại tình và Minh Thư đã có thai. Đến lúc đó thì cả cơ quan của Kiên đều biết chuyện này và Huệ cũng biết. Không vượt qua được cú sốc khủng khiếp này, Huệ đã uống thuốc độc tự tử. Cái chết của Huệ cắn rứt lương tâm Nam rất nhiều. Anh thấy mình có lỗi rất lớn với Huệ. Nếu như anh đừng che giấu sự thật mà chủ động đưa sự thật ra ánh sáng và cùng giúp đỡ Huệ nhìn thẳng vào sự thật bằng một thái độ bình tĩnh thì kết cục có lẽ không đau khổ tới mức đó.
Ngoại tình là một căn bệnh khó chữa. Thái độ đúng đắn nhất của chúng ta với căn bệnh này là phải nhìn thẳng vào nó với một thái độ bình tĩnh và một bộ óc tỉnh táo. Nếu bàng quang, thờ ơ với căn bệnh này thì hậu quả sẽ khôn lường.
Nhà văn Hoàng Hữu Các
(theo giadinh)