Ngày không quên
Tuesday, June 1, 2010 8:38
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
1-6 là ngày duy nhất ba mẹ gặp nhau. Năm nào cũng vậy, ba đến nhà, đưa mẹ và con đi chơi. Lúc thì sở thú, khi thì công viên nước, Đầm Sen, Suối Tiên…
Cả một ngày con được ở bên ba mẹ, được bắt chước ba thắt dây giày, được nhìn ba nắm tay mẹ để kéo qua những vũng nước mưa hoặc ôm lưng mẹ và bế con chạy qua đường, được thấy ba hôn mẹ sau khi đã hôn con… Đó là những khoảnh khắc con không bao giờ quên.
Lúc nhỏ, đôi khi con nghĩ có lẽ làm ba thì chỉ cần gặp vợ con một ngày trong năm là đủ. Nhưng mỗi lần bị bạn bắt nạt, bị cô giáo bắt mời phụ huynh, thấy mẹ phải tự lắp bóng đèn, vặn vòi nước bị hư, thấy ba đứa bạn dạy nó đi xe đạp, dạy nó cách đóng đinh lên tường… con lại thèm có ba biết bao.
Con hỏi mẹ: Sao ba không về nhà mỗi ngày? Ba đang sống ở đâu?… Mẹ lúc nào cũng chỉ ôm con và nói, mùng 1 tháng 6 là ba về thôi. Dù ba ở đâu, ba luôn là ba của con.
Một năm, ngày 1-6, ba không đến. Con cùng mẹ vào bệnh viện. Ba nằm đó, nhiều người lạ nhưng lại có vẻ mặt rất quen đứng đầy xung quanh. Lần đầu tiên con nhận ra sao ba già hơn mẹ đến vậy. Không chỉ có con gọi “ba”, còn có 3 cô khác, tuổi gần như mẹ, cũng gọi “ba” nữa. Có đứa con gái, có vẻ cũng 14 tuổi như con, gọi ba là “ông ngoại”.
Con bỗng hiểu tất cả. Con là con riêng bí mật của ba.
Kể từ đó đã được18 năm. Con đã lấy vợ và chỉ có 2 con gái. Nhưng con biết chắc chắn mình sẽ không trở thành người cha chỉ xuất hiện duy nhất vào ngày 1-6 trong lòng bất cứ đứa bé nào trên đời này.
Trần Đắc Thái (Quận 7-TPHCM)
(theo nld)