Thèm được gọi “mẹ ơi”…
Thursday, June 10, 2010 10:13
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Mẹ lấy ba khi mới 18 tuổi, trong khi ba đã hơn 50. Con lớn lên, chứng kiến sự già nua của ba mỗi ngày ập đến.
Còn mẹ, mỗi sáng thức giấc, chúng con lại thấy mẹ xinh đẹp hơn. Ba là người giàu có, lo cho cả gia đình bên nội và mẹ con mình được sống sung túc. Nhưng rồi ba ngày càng già đi, không còn kiếm được nhiều tiền nữa. Con đã thấy mẹ khóc và giận ba thường xuyên hơn vì ba không cho mẹ mua xe máy đẹp như nhà bác Tài, không cho mẹ tiền để mở quán karaoke. Mẹ giận nên không quan tâm, yêu chiều ba như trước nữa. Có khi mẹ đi chơi với bạn 3-4 ngày mới về, để ba ở nhà phải lo cơm nước, học hành cho con.
Ba bắt đầu đau yếu. Ba bị bệnh tiểu đường type 2 nhưng mẹ vẫn không lo lắng cho sức khỏe của ba. Thậm chí mẹ còn lờ đi mỗi lần ba kêu đau nhức. Có lần con nghe mẹ tâm sự với một người bạn rằng “mỗi lần ở nhà nhìn thấy mặt “lão” là chịu không nổi”. Hình như ba biết hết mọi chuyện nhưng ba vẫn không nói một câu nào. Đêm đêm, ôm con ngủ, ba khóc ướt gối.
Rồi mẹ bỏ nhà đi. Sau một năm, ba mất. Mẹ về đón con lên thành phố ở cùng trong một quán cà phê, nơi mẹ làm việc và sống với người đàn ông khác.
Nhưng từ khi đến ở với mẹ, chúng con chỉ được gọi mẹ là cô. Mẹ quá trẻ và xinh đẹp, không ai nghĩ mẹ có một đứa con 12 tuổi như con. Hằng ngày con đi học và về nhà, ngồi thu lu trên căn gác nghe tiếng nhạc xập xình. Con muốn học mà không vô. Con nhớ ba, nhớ ngôi nhà có cả ba và mẹ ngày nào, nhớ lúc đi học về và gọi toáng lên “Mẹ ơi!”. Nhưng giờ đây, con chỉ biết úp mặt vào gối rồi gọi thầm “Mẹ ơi!”.
Lý Hòe
(theo nld)