ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
36 tuổi, tôi có nên đi xin một đứa con?
Thursday, July 8, 2010 8:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đã 36 tuổi, tôi có nên đi xin một đứa con an ủi lúc tuổi già? Một đứa con đâu phải là chuyện dễ dàng. Có nên xin không, xin ai và xin ở đâu chứ…?

Người ta vẫn bảo, con gái tuổi Dần số long đong, lận đận về chuyện tình duyên và đường chồng con. Tôi không tin. Nhưng đến giờ, cái số nó vận vào mình, tôi tin thật.

Tôi sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần. Tôi cũng là con gái nhà lành, ăn học đàng hoàng tử tế. Tốt nghiệp trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, tôi làm thuê cho văn phòng của kiến trúc sư. Nghề thiết kế và tư vấn nội thất, tôi cũng chẳng phải xin tiền mẹ tiêu. Thậm chí còn rủng rỉnh đi du lịch, mua xe tay ga, mua laptop, máy ảnh xịn, chẳng kém gì ai.

axincon

Cũng chẳng biết vì tôi mải kiếm tiền hay mải đi chơi, vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai để tính chuyện đám cưới. Cũng dăm ba anh đến nhưng rồi lại thôi. Người tôi chê hơi thấp. Người làm nghề ca kíp, suốt phải đi xa, tôi cũng chẳng ưa.

Rồi nhìn những đứa bạn xung quanh mình, tuổi Giáp Dần, lấy chồng con chẳng đâu vào đâu, tôi lại sợ. Đứa bạn thân những tưởng êm ấm, lấy anh chồng chẳng ai chê được điều gì. Hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, tôi mừng thầm cho nó, trong lòng không khỏi thầm ghen tị. Ấy vậy chồng nó cặp bồ, cũng đang bầu kém con nó có 1 tháng. Nó đau khổ, nhưng quyết tâm dứt chồng, tự mình nuôi con.

Giờ đây, nó cũng đã lấy chồng khác, sinh thêm 2 đứa con nữa. Cuộc sống với con anh, con tôi, con chúng ta không biết bao lần làm nó khó xử, mệt mỏi và muốn bỏ quách mọi thứ. Nhưng vì những đứa con, tôi khuyên can nó: “Mày còn sướng hơn tao. Tao làm gì có đứa nào nuôi”.

Một đứa bạn hơi thân thân khác cũng sinh năm 1974. Yêu ai chẳng yêu, lại yêu nhầm vào đúng một anh đã có vợ. Cứ lằng nhằng mãi, cuối cùng nó cũng chưa lấy được chồng. Anh kia dù có yêu nó mấy, cũng chẳng bao giờ chịu bỏ vợ để lấy nó đâu. Xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo, lại làm ngành điện, thế mà cuối cùng cũng lâm vào cảnh éo le. Đã bao lần nhất quyết bảo bỏ anh chàng kia nhưng nó lại chưa thể.

Tặc lưỡi bỏ qua chuyện chồng con, tôi lao vào làm như điên. Chẳng bằng ai, nhưng tôi cũng góp vốn mở được công ty riêng, mỗi tháng kiếm mấy ngàn USD là chuyện bình thường. Giật mình nhìn lại, tôi đã 36. Chẳng còn trẻ trung gì nữa. Công việc ùn ùn kéo tới làm cả đêm cả ngày không hết, cũng không có thời gian đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Với cái tuổi của tôi, liệu tôi có tìm được hạnh phúc thật sự cho mình? Mẹ tôi suốt ngày mắng: “Kiểu như mày, cao không tới, thấp không thông, ai lấy”, mà tôi ngẫm lại đúng thật. Những anh nào già già chưa vợ, có lấy vợ cũng lấy vợ trẻ. Anh nào chấp nhận lấy gái già như mình, không biết có vì những của cải tôi làm ra không?

Tôi đọc báo nhiều, thấy có nhiều trường hợp xin tự đi xin lấy một đứa con, an ủi lúc tuổi già. Nghĩ cũng.thấy có lý, nhưng tôi vẫn chưa có đủ can đảm. Một đứa con đâu phải là chuyện dễ dàng. Có nên xin không, xin ai và xin ở đâu chứ…?

H.T
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.