Sáng, mình dậy sớm hơn mọi hôm. Con trai thì vẫn ngủ ngoan lắm, như là không có gì đặc biệt sắp xảy ra cả. Mình thì bắt đầu nóng ruột, cứ bồn chồn không yên.
Tối hôm qua, mình nghĩ mãi về việc có nên đưa con đi học hay không. Bàn bạc chán chê với chồng, rồi 2 vợ chồng đi đến quyết định, nhờ bà đưa cháu đi học. Mình sợ, nếu mình đi cùng con, nó sẽ khóc theo mình. Sợ nó sẽ khóc suốt cả buổi sáng mất. Sợ lắm! Có lẽ mình chỉ nấp từ đằng xa theo dõi thôi.
Trên đường chạy xe đến cơ quan, ruột gan mình rối bời. Đến mức không thể tập trung vào đường đi được. Mình phải dừng xe lại mấy lần, phải vuốt lại mắt, xoa lại mặt và tự nói với mình rằng: Tập trung đi đường, không thì tai nạn mất. Mãi mới đến được cơ quan.
Đến cơ quan, mở máy tính, nhưng không làm việc ngay, mà search Gooogle. Lại mấy cái từ khoá mà ngày nào mình cũng search, cũng tìm tòi, cũng nghiên cứu. Vẫn chuyện cho con đi nhà trẻ.
Mình ngồi nghĩ ngợi mông lung, ngắm nhìn gương mặt mấy người làm cùng phòng, thầm so sánh tính cách mỗi người với cái vẻ bề ngoài mà họ thể hiện ra. Tự hỏi không biết khả năng nhìn người của mình chính xác được đến đâu. Mình đã tiếp xúc với cô giáo của con nhiều lần rồi, tâm sự với cô, gửi gắm con cho cô. Qua tiếp xúc, mình thấy cô quả thật là một cô giáo giàu kinh nghiệm chăm trẻ, am hiểu về trẻ và có thái độ làm việc nghiêm túc. Liệu mình có quá chủ quan không nhỉ? Liệu mình giao con mình vào tay một người xa lạ, trong suốt một ngày trời, có thể yên tâm được không nhỉ? Có lẽ, mình không nên nghĩ thế. Mình phải tin tưởng và tôn trọng cô. Mình đã tiếp xúc rồi, và mình tin là cô là người đức độ, thực sự có tâm với nghề. Trời ơi, cảm giác như thể là mình bị khủng hoảng lòng tin mất rồi.
Mình nhấc điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, vặn xoắn 2 bàn tay vào nhau. Rồi bấm số của cô giáo. Mình cảm giác như ngực mình muốn nổ tung. Giọng của cô giáo đầu dây bên kia điềm đạm, ấm áp: “Cháu vẫn đang khóc chị ạ. Nhưng cháu nào mới đi học cũng thế cả. Các cô giáo ở đây đang chơi trò chơi với cháu. Có lẽ vài phút nữa là cháu sẽ quên thôi.“
Mình thấy như có bàn tay đang bóp chặt trái tim của mình vậy. Mặc dù mình đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Mình biết thế nào con cũng khóc, và phải chấp nhận chuyện đó. Nhưng quả thật, vô cùng khó để chấp nhận sự thật này.
Mình gọi điện cho chồng, giọng lạc hẳn đi: “Con vẫn khóc anh ạ.” Và mình biết, chồng đang dùng giọng dịu dàng nhất có thể, để trấn an mình: “Em biết điều này từ tối hôm qua rồi cơ mà. Con không khóc mới là lạ chứ. Nó nín ngay thôi. Cậu cả nhà mình đàn ông lắm, không khóc dai đâu. Em yên tâm làm việc đi nhé.”
10 phút sau, điện thoại di động đổ chuông, mình vồ lấy cái điện thoại, đoán rằng con khóc ghê quá, cô giáo gọi đến đón con về. Nhưng không phải. Chồng gọi. Vẫn cái giọng mà biết thừa là cố gắng trấn an mình: “Em cứ yên tâm làm việc nhé!” Mình biết, chồng mình cũng chẳng yên tâm, cũng chẳng làm được việc gì.
15 phút sau, có tin nhắn. Mình cầm điện thoại mà tay thấy run run. Tin nhắn của cô giáo: “Cháu nín khóc rồi chị ạ. Đang chơi ngoan.”
Mình thở phào một tiếng, thật dài.
Trưa nay, mình sẽ về đón con. Hôm nay, bé đi học thế là giỏi lắm rồi. Cảm ơn con trai! Cảm ơn cô giáo!
Mẹ Phúc Nguyên
(theo afamily)