Cô Xuân “cú”
Monday, July 5, 2010 10:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Hôm trước, con và lũ bạn ra ngoài bãi sông chơi, thấy túp lều xập xệ, chắp vá bằng bìa các tông của cô Xuân đã thi nhau giật xuống rồi hả hê cười sung sướng. Đúng lúc ấy, cô Xuân về. Cô nhìn hết một loạt chúng con rồi đôi mắt dừng lại ở con. Nhìn vào đôi mắt man dại vằn lên giận dữ, chân con ríu lại, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Nỗi sợ hãi đã khiến con đứng như trời trồng trong khi các bạn ù té chạy.
Con nhắm mắt tưởng tượng cảnh bị đôi bàn tay cáu bẩn của cô Xuân cào cấu vào thân thể. Nhưng thật ngạc nhiên, sau một hồi im lặng, con choàng mở mắt và thấy cô ngay trước mặt, đôi mắt không còn vằn đỏ mà hiền từ nhìn con, đôi môi cô run run như muốn nói điều gì, hai bàn tay cô nắm lấy vai con bóp nhẹ. Đúng lúc này, lũ bạn con quay trở lại với đống cát nắm trong tay ném vù vù về phía cô Xuân. Cô buông vai con ra rồi ôm mặt ngồi khóc nức nở.
Bố đã tát con 2 cái nảy đom đóm mắt khi biết con ra ngoài bãi đê trêu cô Xuân.
Một đêm, con nghe bà nội thì thầm với bố: “Bố mày định giải quyết thế nào?” “Thế nào là thế nào?”- bố hỏi lại bà. “Thì chuyện cái Xuân ấy, hay đón mẹ nó về nhà, cái Trinh cũng lớn rồi?”. “Con đã gọi lên trung tâm rồi. Chắc nay mai các anh ấy xuống bắt cô ấy lên thôi”.
Chỉ nghe đến thế, con đã lờ mờ nhận ra bố đang giấu con một điều thật tồi tệ. Và bây giờ thì con đã hiểu vì sao bố cấm con không được ra bãi sông chơi mà không nêu bất cứ lý do gì. Vì sao bố luôn lảng tránh khi con hỏi về mẹ. Tại sao bố lại giấu con điều khủng khiếp ấy? Con đau khổ vì mẹ con không được như người bình thường. Nhưng con còn đau đớn hơn khi bố luôn đi giảng đạo đức cho học sinh, trong khi lại thẳng tay rũ bỏ người vợ đầu gối tay kề của mình khi mẹ con mang bệnh.
Kiều Trinh
(theo giadinh)