Ba mẹ ơi, xin bớt chút thời gian cho con để con cảm thấy rằng mình vẫn còn có một gia đình… – Ảnh minh họa: từ Internet |
Ngồi ăn tối cùng các bạn, con nhớ nhà quá! Nhớ những bữa cơm của gia đình mình. Con nhớ dì Tư, nhớ những món ngon dì hay làm sẵn cho con mỗi chiều tan học về. Con nhớ út Điệu. Nhớ những lần hai chị em giành giật nhau cái kẹp tóc có gắn hình con heo, nhớ những lần hai đứa ra nhà văn hóa xã coi văn nghệ…
Gia đình mình bận rộn quá. Con lên cấp III, vì lo cho tương lai của con, ba mẹ gửi con đi học nội trú ở Sài Gòn. Đất khách quê người, bạn bè từ nhiều vùng miền khác đến… Con nhớ mãi ngày đầu tiên ba chở con đến trường xin nhập học. Trời mưa lất phất, bước từ cửa xe hơi ra, con cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng rồi. Lúc ba về, mưa như trút. Một mình con giữa nơi xa lạ này, lần đầu tiên con đã thức cả đêm chỉ để khóc vì nhớ nhà và nhắn tin cho út Điệu.
Cuối tuần, hầu hết bạn bè được gia đình rước về. Có những bạn ở xa thì một tháng, hai tháng ba mẹ lên thăm hoặc chở đi chơi, mua sắm. Ba má ở tận Đắk Lắk, xa xôi quá nên con chỉ dám mong vài ba tháng ba mẹ lại lên thăm con, mua cho con mấy cái bánh ú, hay kêu út Điệu gửi cho con mấy cái kẹp tóc dễ thương. Ấy vậy mà… Chắc công việc kinh doanh của ba mẹ bận rộn lắm nên chỉ đến dịp nghỉ hè, lễ tết mới đón con về nhà.
Gần hai năm trôi qua rồi mà con vẫn chưa nguôi cảm giác mong ngóng này. Con thèm lắm những lần ba mẹ gọi điện thoại thăm con, thèm lắm được nắm tay út Điệu đi chơi, được ăn những món ngon dì Tư dành phần cho con… Con thèm lắm được nhìn thấy ba đọc báo, được nhìn thấy mẹ loay hoay với chồng tài liệu dịch thuật. Nhớ quá cái không khí gia đình!
Con ước chi ba mẹ đừng có quá nhiều công việc. Con ước chi con được quan tâm hơn xíu nữa thôi thì chắc hẳn con sẽ không cô đơn đến thế này đâu. Ba mẹ ơi, xin bớt chút thời gian vào mỗi ngày để gọi điện cho con được không? Bớt chút thời gian vào mỗi cuối tháng xuống Sài Gòn thăm con được chứ?
N.N.VŨ KHÔI
(Theo Tuổi trẻ, afamily)