Thủy nhìn lại, và không tin nổi mắt mình. Đó là Hoan, người bạn trai cùng quê, cũng có thể gọi là mối tình đầu của cô: “Anh Hoan, lâu lắm rồi không gặp anh. Em tưởng anh định cư ở Anh rồi chứ. Em nghe bác gái nói anh đã qua bên đó”.
Nhắc đến việc này, giọng Thủy có chút gì đó ngượng ngùng, còn Hoan có vẻ ngỡ ngàng: “Hóa ra em đã đến tìm gặp bố mẹ anh. Sao em không cho anh biết?” Thủy vào được chỗ ngồi, câu chuyện “ngày xưa” của hai người tràn về trên chuyến bay dài hơn hai giờ đồng hồ…
Hai người học với nhau từ nhỏ, nhưng hết Phổ thông, Thủy đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội, còn Hoan lại đỗ vào một trường Năng khiếu ở Sài Gòn, hai người mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tình yêu đầu đời, lại thêm cảnh khoảng cách xa xôi nên thời gian đầu nó đẹp đến lung linh. Khi bạn bè trong lớp chìm đắm trong những cuộc hẹn, đưa đón của người yêu thì Thủy lại nuôi dưỡng tình cảm nơi phương xa của mình bằng những cánh thư tay. Những ngày cuối tuần hay ngày lễ lạt, người bạn bên cạnh Thủy chính là những dòng tâm sự, sẻ chia với Hoan.
Hoan thì khác, anh không phải là người có thể viết nên được những lời văn vẻ nên anh thể hiện tình yêu vụng dại lắm. Lâu lâu vài ba cuộc điện thoại, những lẵng hoa gửi qua đường bưu điện. Cả năm trời họ chỉ gặp nhau đúng một lần vào dịp nghỉ Tết ngắn ngủi, trao nhau những nụ hôn và lời hứa vội vàng. Ấy vậy mà, tình yêu mỗi người một phương ấy vẫn kéo dài gần 3 năm trời trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Cho đến năm Thủy đi thực tập, trước sự săn đuổi và hứa hẹn trong công việc của Thanh, chàng Trưởng Phòng kinh doanh của công ty, Thủy lại buông xuôi… Nói Thủy không yêu Thanh thì không đúng, nhưng lúc chấp nhận đi lại với anh Trưởng phòng, điều Thủy nghĩ đến nhiều hơn là một tương lai ổn định khi cô ra trường. Bao nhiêu cám dỗ trước đây, Thủy đã vượt qua được để bảo vệ tình yêu của mình, thế mà giờ cô lại đầu hàng. Cái khoảng thời gian dùng dằng để chia tay Hoan, Thủy nào quên được. Những cuộc điện thoại của Hoan nghẹn ngào, thậm chí là có cả nước mắt, nhưng không giữ được Thủy.
Rồi Hoan gặp tai nạn giao thông trong cơn say xỉn. Trước khi lên bàn mổ nối dây chằng, Hoan còn kiên quyết bắt người thân chở ra bưu điện trước bệnh viện để gọi điện cho Thủy. Và câu nói dứt khoát đầy tàn nhẫn của Thủy lúc đó suốt đời anh không quên: “Anh sống chết thế nào bây giờ đâu còn liên quan đến em nữa, hãy tìm người khác để chia sẻ. Tình cảm với anh trong em tất cả chỉ là sự ngộ nhận”.
Thế rồi, cô dập máy cái “rụp” trong sự tan nát của Hoan. Nhớ lại ngày đó, Hoan cũng không biết mình đã vượt qua thế nào. Mấy năm sau, khi nghe tin Thủy đã cưới chồng, Hoan quyết định sang nước ngoài sinh sống.
“Em đã về nhà tìm anh? Nhưng tại sao?” – Hoan vẫn không tin điều ấy bởi sau đó, anh không còn tin một chút nào vào tình cảm của Thủy. Hai từ “ngộ nhận” nó khắc sâu trong tâm trí anh từng ngày từng giờ nên việc Thủy đến nhà tìm anh làm anh thực sự xúc động.
Thấy rõ sự yếu đuối của Hoan với mình vẫn như ngày nào, Thủy như có động lực để tuôn hết nỗi niềm trong cuộc sống gia đình hiện tại của mình. Cô nói rằng, giờ cô mới nhận ra, việc đến với Thanh là một sự vội vàng. Hai người sống với nhau nhưng không có tình yêu mà ràng buộc với nhau vì cô con gái lên ba.
Thật tình mà nói, gia đình Thủy không đến mức như cô kêu ca với tình cũ, nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt Hoan, Thủy lại cứ cố tình lái ngược mọi việc như thế. Dường như, cô muốn Hoan hiểu rằng, cô nhận ra mình đã sai khi không đến với anh. Bao nhiêu năm qua, cô gần như đã chẳng còn nhớ gì về Hoan nữa, cái lần về nhà tìm anh chỉ hoàn toàn tình cờ. Giờ thấy Hoan đĩnh đạc, phong độ hơn trước, tự dưng Thủy nghĩ, biết đâu cô sẽ thật hạnh phúc nếu có cơ hội cùng Hoan sánh bước…
Đêm đó, dù đã báo trước là mình sẽ về sau chuyến công tác dài gần một tuần, nhưng Thủy lại gọi điện cho chồng rằng, chuyến bay của mình bị hoãn vào ngày hôm sau để theo chân người tình cũ vào khách sạn. Hoan cũng nói với Thủy rằng, sau những năm đau khổ vì mất cô, anh cũng đã có bạn gái nhưng “chỉ đến với nhau vậy thôi chứ không có tình cảm. Bởi tình yêu anh dành cho em quá lớn”.
Sau lần gặp lại đó, hai người tiếp tục lao vào nhau, Thủy bỏ bê chồng con, có khi còn chuyển đến nhà Hoan ở vài ba ngày liền. Cũng có lúc cô day dứt, trăn trở nhưng rồi cô không dứt ra được và cũng không muốn dứt khỏi mối tình đầu ngọt ngào. Chồng Thủy biết chuyện, vốn là người đàn ông điềm đạm, anh đã tìm mọi cách để Thủy quay về với gia đình, nhưng trong cơn cuồng nhiệt của vợ với tình cũ, anh đành phải đầu hàng. Khi ký vào đơn ly hôn, anh còn nghẹn lời với vợ: “Em quá bạo dạn và liều lĩnh với quá khứ”.
Vậy mà, khi cái đơn ly hôn của Thủy vẫn còn nóng hổi thì bất ngờ cô lại nhận được thiệp mời đám cưới của Hoan với cô bạn gái hiện tại của anh. Thủy choáng váng, rõ ràng Hoan yêu cô, dành hết tình cảm cho cô. Thủy tìm đến gặp để hỏi ra nhẽ mọi chuyện thì được nghe lời tạ tội của Hoan: “Sự việc đến lúc này, anh là người có lỗi với em. Cả đời này có lẽ anh chỉ yêu một mình em, nhưng anh lại không đủ bản lĩnh để ở bên em. Ngày xưa em đã từng bỏ anh, giờ em bỏ chồng, ai dám chắc em không thể bỏ anh một lần nữa”.
Tất cả trước mắt Thủy sụp đổ không thể níu kéo, giá như không có chuyến bay đêm hôm đó, giá như người đàn ông ngồi cạnh cô không phải là Hoan thì giờ này cô vẫn đang vui đùa bên chồng và cô con gái nhỏ.
(Theo aFamily, vietbao)