Đổ vỡ trên đất khách
Tuesday, July 20, 2010 10:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Chị Hoàng Thị Huệ gặp anh ở TPHCM và bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, phong độ. Anh là người Ấn Độ, chuyên môi giới gạo, có văn phòng ở Singapore. Việc kết hôn nhanh chóng được tiến hành, chị theo chồng sang Singapore và bắt đầu cuộc đời trên đất khách.
Là cô gái tự lập từ bé, do bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, chị giỏi xoay xở và rất đảm đang. Khi sang Singapore, với vốn tiếng Anh sẵn có, chị muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho vui nhưng chồng không đồng ý.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Từ chiều chuộng…
Hằng ngày chị ở nhà, nhưng nhà lại có cô giúp việc nên chị chẳng còn việc gì để làm. Chồng kiếm được tiền nên chị tiêu xài thoải mái. Hàng hiệu, hàng mới về, hàng độc… chị đều được chồng đưa đi mua. “Anh ấy chiều mình lắm, dù mình không quá xinh đẹp hay là người có thể nấu cho anh những món ăn Ấn Độ ngon lành. Chính vì thế, dù bản thân không thích có con nhưng do chồng thích nên mình đã sinh bé Emily”- chị Huệ kể.
Đứa con ra đời, anh càng chiều chuộng vợ con hơn. Không đêm nào chị phải dậy pha sữa, tất cả anh đều giành làm, dù cả ngày anh đã đi làm. Suốt quãng thời gian chị Huệ sinh con cho đến khi bé Emily một tuổi, anh bỏ hết các chuyến đi công tác xa. Khi con gái 2 tuổi, chị thấy chồng yêu con nên tiếp tục có bầu. Nhưng từ khi chị có bầu đứa thứ hai thì anh thay đổi.
… Đến bỏ rơi
Anh đi công tác liên tục. Ban đầu chị nghĩ anh đi thật nhưng với những biểu hiện khác như không còn chăm sóc vợ con, không đòi hỏi âu yếm, không tự nguyện đưa tiền chi tiêu trong gia đình như trước mà phải đợi chị hỏi mới chuyển tiền… làm chị Huệ bắt đầu nghi ngờ. Chị hỏi mấy người bạn gái cùng chơi chung từ ngày qua Singapore, lúc đầu họ nói tránh, sau cũng có người cho biết anh cặp với một cô người Thái, đứng quầy bar ở khu trung tâm. Chị Huệ kể: “Ban đầu mình không tin nhưng một cô bạn đã dẫn mình đi, nhìn tận mắt. Mình bụng bầu 8 tháng mà theo cô bạn vào bar, thấy chồng ngồi đó, trong khi đã nói đi Malaysia từ 3 ngày trước. Anh ta cũng chẳng có gì là sửng sốt, kéo mình ra ngoài, gọi taxi, bảo chở về địa chỉ nhà mình. Lúc đó, chính mình mới là người không nói nên lời. Sau đó, anh không về nhà nữa, kể cả không lấy đồ dùng cá nhân. Một mình mình vượt cạn, sinh Andrew trong nước mắt. Ngạc nhiên nhất là anh ta cũng không về thăm Emily. Lúc ấy, dù biết là văn hóa Việt Nam và Ấn Độ có thể khác nhau nhưng mình vẫn còn câu hỏi: “Tại sao? Cái gì đã khiến một người đàn ông đang tốt như vậy quay ngược 180 độ với gia đình?”.
Lỗi tại ai?
Sau hơn một năm, chị Huệ làm đơn xin ly hôn. Tòa án giao lại căn hộ 160 m2 cho chị Huệ ở để nuôi con, cho đến khi Andrew đủ 18 tuổi thì bán rồi chia đôi. Mỗi năm chồng chị phải chu cấp 100.000 đô la Singapore để nuôi con và trang trải chi phí. “Tòa tuyên là vậy nhưng anh ta không thực hiện được nghĩa vụ tài chính của mình. Lý do là sau khi ly hôn, anh ta đã phải cưới cô gái kia và nuôi bố mẹ cùng con riêng của cô gái ấy. Công việc làm ăn của anh ta giờ cũng bị xuống dốc, không đủ để trả tiền nhà cho mấy mẹ con. May mắn mình có dành dụm được chút ít trong những năm tháng được chiều chuộng nên mấy mẹ con cũng qua được trong thời gian mình chưa có việc làm và con còn nhỏ. Bây giờ mình làm hướng dẫn viên du lịch, mỗi tháng cũng kiếm được 6.000 – 7.000 đô la Singapore”- chị Huệ cho biết.
Khi hỏi chị về nguyên nhân tại sao anh lại bỏ đi và một gia đình đang hạnh phúc có thể tan nát, chị Huệ chia sẻ: “Singapore là vùng đất thương mại và du lịch. Người từ khắp nơi đổ về đây sinh sống, đặc biệt là những cô gái muốn tìm cuộc sống vật chất tốt hơn. Họ làm đủ mọi cách để có được người đàn ông thành đạt, có đủ tiền chăm sóc và cho họ cuộc sống tốt. Mình thì nghĩ đơn giản theo kiểu Việt Nam, rằng chỉ cần có những đứa con, bản thân mình tử tế là có thể giữ được chồng. Nhưng ở môi trường này không phải như vậy. Nếu đổ lỗi tại chồng, cũng khó, vì anh ta là người có tiền và cũng mong muốn được sống xa hoa theo cách mà anh ta cho là hạnh phúc. Còn nói lỗi tại mình thì cũng không phải, bởi mình đã làm điều mà theo mình nghĩ chồng mình mong muốn nhất. Giờ thì đã trót sống ở đây, lại cũng không muốn về vì điều kiện cho con cái học tập rất tốt nên chỉ còn cách cố gắng làm ăn, đủ nuôi con ăn học. Nhiều người nói mình nên kiện chồng để đòi đủ tiền trợ cấp nhưng mình không muốn làm điều đó khi biết anh ta cũng đang rất khó khăn, vì dù sao đó cũng là bố của các con mình”.
Thái Hà
(theo nld)