Con gái ba đi học
Tuesday, July 13, 2010 9:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Biết con gái có khiếu “ngoại giao” nên sẽ dễ dàng bắt chuyện làm quen với mọi người xung quanh, vì thế ba mẹ cũng không quá lo lắng, đoán chỉ vài ba hôm con sẽ ổn thôi. Quả thật, đúng một tuần sau đi học, con gái của ba đã hòa nhập và tỏ ra vui thích mỗi khi đến lớp.
Thấm thoát mà con đến trường đã được 4 năm và cũng chừng ấy thời gian hầu như trong mọi câu chuyện của con đều có sự hiện diện của cô và các bạn, đặc biệt là người bạn tên Dim. Hôm nào không đến trường, con than buồn vì nhớ bạn, có khi con ôm lấy chiếc điện thoại đồ chơi ra, ngọng nghịu: “A lô, Dim hả, qua nhà Bé chơi nha!”. Có lần con đang chơi với em Bin bỗng con siết chặt vai em nói: “Bé thương Dim, Dim thương Bé”…
Thế mà chiều qua lúc tan học đón con về, thấy gương mặt con buồn xo, nét hớn hở mọi hôm biến đâu mất, ba cũng đâm lo, nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì con đã nghiêm giọng thông báo rằng: “Con không chơi với bạn Dim nữa ba ơi!”, ba ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy con?”, con thỏ thẻ kể cho ba nghe: Hồi trưa lúc ngủ dậy, Dim nói: “Gối ôm cắn Dim đau quá”, con nói: “Gối đâu có miệng mà cắn, vậy mà Dim cứ nói gối cắn hoài… Bực mình quá!”. Như để tìm đồng minh, con nắm lấy tay ba lắc mạnh nói: “Bạn Dim sai hé ba?”. Nghe xong, ba cố lắm mới khỏi phì cười và giải thích với con: “À, à… ý bạn nói là “gối cấn” nhưng do Dim nói chưa giỏi bằng Bé nên thành ra “cắn” đấy mà. Con lắng nghe chăm chú rồi cười bẽn lẽn, gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Ba xoa đầu con gái bảo: “Thôi, con đừng giận bạn nữa nha, mai vào lớp con nhớ xin lỗi bạn nhé!”. Con gục gặc rồi cười toe toét kéo tay ba giục: “Mình về thôi ba!”.
Con gái ba không biết làm bộ làm tịch mà nên chỉ nhìn vào gương mặt con là biết con vui hay buồn à. Thật thế, ba yêu sao gương mặt biết nói của con, con gái của ba ạ!
Đồng Nghi (Đồng Diều, Q.8-TPHCM)
(theo nld)