Con không được may mắn để có một tuổi thơ êm đềm như những đứa trẻ khác, cũng không có cuộc sống đủ đầy, một gia đình đầy ắp tiếng cười như những gia đình khác.
Vì một điều đơn giản, con là một đứa trẻ mồ côi. Chính tuổi thơ bất hạnh đó đã làm cho con trở nên lầm lũi, ít nói và rất dễ bị tổn thương.
Ngày con về làm dâu ba mẹ, con ngỡ ngàng biết bao khi tiếp xúc và hòa nhập với gia đình, ngượng ngùng khi gọi “ba, mẹ!”. Con bỡ ngỡ và cảm thấy lạ lùng khi có một gia đình trọn vẹn, điều mà con mong muốn từ lâu. Nhưng con cũng phải kìm nén cảm xúc và phải dè dặt vì chuyện mẹ chồng nàng dâu thường là “cơm không lành canh chẳng ngọt”. Con đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ để khởi đầu cho một cuộc sống mới. Nhưng tất cả những lo âu của con đều tan biến khi con cảm nhận được tình yêu của ba mẹ đối với con.
Ngay từ nhỏ, con chưa bao giờ được chia sẻ với ai hay được nghe ai sẻ chia một điều nào đó. Nhưng giờ thì khác, chuyện gì con cũng đều có thể tâm sự với mẹ, từ những chuyện lớn đến những chuyện vặt vãnh thường nhật. Mẹ truyền lại cho con những kinh nghiệm của mẹ, chỉ bảo cho con khi vào bếp và góp ý khi chọn quần áo. Thậm chí mẹ còn la mắng khi con có lỗi. Và con biết không phải ngẫu nhiên mà có được những điều đó. Tất cả đều phải có tình yêu mới được như thế phải không mẹ?
Nhớ có lần con bị bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu. Ba mẹ đã ân cần chăm sóc, nằm trên giường bệnh mà nước mắt con cứ chảy dài. Con khóc không phải vì đau mà vì cảm động. Cảm động bởi tình yêu vô bờ mà ba mẹ đã dành cho “con gái”… Chắc chắn rằng, những người có mặt xung quanh lúc đó không ai biết rằng, con là con dâu của ba mẹ. Cuộc sống của con đã êm đềm và bình lặng trở lại trong tình yêu của mọi người.
Tuổi thơ con đã đi qua nặng nề và lặng lẽ. Lúc nhỏ, dù vui hay buồn con cũng chỉ có một mình, còn bây giờ đã có người chia sẻ với con, thậm chí có thể đau với nỗi đau của con. Con thấy mình thật hạnh phúc. Bên cạnh tình cảm của chồng, tình yêu của ba mẹ dành cho con không sao kể hết được. Cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp được ba mẹ.
(Theo PNO, afamily)