Rồi thì khi chồng về, im lặng, cáu gắt, rồi bỏ đi mà không một lời an ủi động viên vợ. Lại bỏ vợ bơ vơ, cô đơn, hờn tủi một mình. Chồng hành động như thế, chồng nghĩ cảm giác của vợ những lúc đó là như thế nào? Chồng có nghĩ đến không?
Ở đây, ngoài chồng ra, và chỉ duy nhất chồng là động lực cho em tồn tại ở nơi này. Em đã cố gắng để chạy theo chồng, để có được chồng, nhưng đến giờ này thì em hoàn toàn cạn kiệt sức lực rồi.
Em đã thật cố gắng chỉ cố được nhận “con dâu hiền thảo” mà nghe sao chừng khó quá. Mọi cố gắng và hy sinh của em trước giờ đều không được công nhận. Để bây giờ đọng lại thì em chỉ là một đứa con dâu không ra gì. Thôi thì em buông tay ra chồng nhé…
Buông tay rồi, em sẽ không làm mẹ khó chịu nữa, và chồng sẽ không còn bị khó xử khi phải đứng ở giữa. Buông tay rồi, em sẽ không còn phải chạy theo chồng, cố níu kéo chồng, sẽ không còn day dứt, hờn tủi hằng ngày nữa.
Buông tay rồi, em sẽ ngã, em sẽ đau, nhưng em biết, em sẽ vượt qua mọi dằn vặt và đau khổ. Sẽ không còn bị ức chế tinh thần nữa…
Buông tay rồi, em sẽ dồn hết mọi sức lực và tinh thần còn lại của mình để chăm sóc Annie thật tốt, thật ngoan và sẽ bảo vệ con bằng chính cuộc sống của mình…
Tim em nhói đau và đầu em đang muốn nổ tung. Em buông tay đây, chồng ơi…
DNYN
(theo Vnexpress, afamily)