Cuộc sống của vợ chồng em bắt đầu có những mâu thuẫn, những xáo trộn. Chúng em nói chuyện không hợp nhau, hay giận dỗi nhau và cũng không còn quan tâm đến nhau như trước. Thấy vậy, em đành chiều lòng vợ nói với bố mẹ một lần nữa xin ra ở riêng. Sau khi nghe em nói bố mẹ cũng ưng thuận. Rồi cuộc sống chỉ có hai vợ chồng bắt đầu. Chúng em thuê một căn hộ rộng 30 mét vuông. Trong nhà đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Từ ngày chuyển ra ở riêng tâm trạng của vợ em tốt hẳn lên, nói cười nhiều hơn, chăm sóc chồng cũng chu đáo hơn trước. Em cũng thấy vui lây với niềm vui của vợ nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ là em lại cảm thấy có lỗi vì đã không làm tròn vai trò của một người con.
Niềm vui lớn đã đến với gia đình em, vợ em có bầu. Mấy tháng đầu cô ấy bị nghén nên không thể vào bếp nấu cơm được nên em đi làm về là tất bật cơm nước, mẹ em thấy vậy có ý muốn sang giúp đỡ cơm nước nhưng vợ em không đồng ý. Vợ em nói có anh lo rồi thôi đừng làm phiền mẹ nhưng em biết cô ấy không muốn mẹ sang vì sợ mâu thuẫn, không được thoải mái, tự do. Em thấy rõ vẻ buồn trên mặt mẹ nhưng vì vợ đang có bầu em cũng không dám làm căng với cô ấy. Em lại chịu thua vợ một lần nữa để gánh chịu những việc lặt vặt vào bản thân mình. Một tháng nữa vợ em sinh con mẹ em có ý muốn vợ em về nhà sinh để bà có thời gian chăm sóc hai mẹ con. Em biết cô ấy sẽ không đồng ý nhưng em vẫn muốn khuyên cô ấy về nhà. Em còn đi làm, việc sinh con, chăm con cũng đâu có dễ. Một mình vợ em thì lo không được rồi mẹ em cũng phải sang giúp, bên nhà còn bố em. Sinh con cũng cần có không gian rộng trong khi căn hộ vợ chồng em thuê nhỏ hẹp. Em nên làm thế nào để cô ấy đồng ý về nhà chồng sinh con, xin giúp em một vài lời khuyên.
Em và vợ em đã yêu nhau và đến với nhau bởi một tấm chân tình, thật là đáng quý phải không em? Chị hiểu, vì em là con trai duy nhất của bố mẹ em nên hạnh phúc đó sẽ được nhân đôi nếu như hai vợ chồng em cùng sống với bố mẹ của em.
Qua thư em nói ngay khi còn yêu nhau vợ em đã đưa ra ý kiến cưới xong sẽ ra ở riêng và em đã đồng ý với cô ấy. Thế nhưng vì mong muốn của bố mẹ em, vợ em đã đồng ý ở chung. Việc ở chung này đã không đơn giản, đặc biệt là cưới nhau hai năm nhưng các em chưa có con và đó là lý do khiến mẹ chồng hay “nói bóng nói gió” khiến vợ em bực dọc, tự ái. Thực tế chỉ cần muộn có con tí chút sau khi cưới, người phụ nữ đã rất buồn, lo lắng. Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu không những không được giải quyết mà còn bị chuyển sang mâu thuẫn rồi giận dỗi nhau, ít quan tâm tới nhau giữa các em.
Cuộc sống ở riêng chỉ có em với cô ấy khiến vợ em thoải mái, vui vẻ hơn nhưng em lại bận rộn hơn do phải chăm sóc cho vợ. Việc em mong muốn lúc này là vợ em chấp nhận trở về nhà ở để mẹ chồng tiện chăm sóc khi vợ em sinh con. Mong muốn của em là chính đáng, như vậy, vừa hợp với hoàn cảnh của đôi bên.
Mong em vui vẻ!
Trung tâm tư vấn Ngàn Phố tư vấn
(Theo VTC, afamily)