Anh cảm phục em bởi hơn ai hết, anh hiểu, ngày xưa em vốn là một cô gái nhạy cảm và yếu đuối, nhưng trước nghịch cảnh ấy em đã vững vàng chèo lái, 5 năm qua, một tay em nuôi dạy hai con đàng hoàng. Anh không thể hình dung được em đã làm như thế nào để vừa chăm đứa lớn, vừa lo cho đứa bé vừa làm tròn công việc mà hai con lại ngoan ngoãn, hết mực thương yêu nhau và hơn cả là các con của chúng mình bao giờ cũng được sống hạnh phúc.
Trong nỗi đau khổ lẫn oán hận vô bờ đối với anh, em vẫn rộng lượng, bao dung, tạo điều kiện cho anh thỉnh thoảng đến thăm con. Em “mở cửa” cho anh và bà nội đến thăm con, thăm cháu. Tuy đắng cay, tủi hờn nhưng em vẫn nuốt nước mắt vào lòng, dạy con biết nguồn cội, biết nhắc nhớ ba và đại gia đình bên nội. Nhưng điều khiến anh biết ơn em suốt đời là cho đến nay, hai con của mình đều không biết ba mẹ đã ly hôn. Không ít lần anh rơi nước mắt khi các con gọi điện nói rằng: “Ba ơi! Ba mau về ở với con luôn ba nhé, ba đi công tác hoài, con thèm có ba lắm”. Trong mắt của Ti và Bi, anh là người cha gương mẫu, phải đi làm xa, dài ngày để kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Năm năm qua, giờ em đã tự tin, bản lĩnh và xinh đẹp hơn xưa. Còn anh, qua những tháng ngày mê mải, nhìn lại mình, anh mới thấy mình đã đánh mất đi những gì quý giá nhất của đời mình, đã để tuột khỏi tầm tay một hạnh phúc có thật.
Mình ơi!
Thời gian qua, anh đã làm tất cả những gì có thể được để mong em tha thứ. Có thể là đã muộn và xấu hổ khi anh nhân danh tình thương và hạnh phúc của các con để xin em một nẻo về. Em đã từng trả lời anh là em đã mất hết cảm xúc, không còn oán giận và cũng không còn tình cảm gì với anh nữa nhưng anh đang quay quắt mơ về một gia đình mà ở đó các con có đủ mẹ cha.
Trung Đức
(Theo PNO, afamily)