ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Kỳ nghỉ bất chợt của chồng
Friday, August 20, 2010 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chồng thông báo sẽ đi nghỉ mát với công ty theo chế độ, có thể mang gia đình theo. Vợ cũng được chồng “mời mọc”, nhưng vợ từ chối vì còn nhiều việc trong công ty đang dang dở.

Chồng thông báo sẽ đi nghỉ mát với công ty theo chế độ, có thể mang gia đình theo. Vợ cũng được chồng “mời mọc”, kèm theo lời hứa sẽ tài trợ chi phí phát sinh. Nhưng, vợ từ chối vì còn nhiều việc trong công ty đang dang dở. Với lại, nhà mình dạo này còn nhiều khoản phải chi, mà tiền bạc thì đang eo hẹp… Thôi thì để dịp khác. Chồng nói, vậy thì chồng dắt con gái lớn theo cùng, để vợ ở nhà đỡ vất vả.

Chị không đi nhưng thấy mình tự dưng cũng lo lắng, bận rộn thêm việc. Lấy cái vali trên đầu tủ xuống, lau bụi. Xếp quần áo, giày vớ cho con gái. Mua cho con đôi giày mới. Xong mới ngỡ ngàng nhận ra, chân con mình quá nhiều những “bông hoa nhỏ”, kết quả của bao lần muỗi cắn làm độc, những lần đá banh, chạy nhảy như con trai. Chân như vầy làm sao thi… hoa hậu đây con ơi! Chị vừa than thầm, vừa tự trách mình đã ít quan tâm đến con, để giờ con như vậy. Đành tự an ủi, rồi con sẽ lớn thêm, sẹo sẽ mờ dần, sẽ thay da đổi thịt thành một cô bé… chân dài. Rồi thì, sửa soạn quần áo đồ dùng cho chồng. So với mình, chồng chẳng có nhiều đồ đẹp, đồ mới. Giờ đi xa mới nhận ra, chẳng biết nên mang theo cái nào cho tươm tất. Chồng mặc đẹp thì cũng mấy em nhân viên, đồng nghiệp ngắm nghía, nhưng chẳng lẽ để chồng diện những chiếc áo đã ngả màu? Cũng kỳ. Nghĩ vậy, buổi trưa chị tranh thủ “chuồn” khỏi công ty, ghé tiệm thời trang nam gần đó, lựa lựa tính tính. Mua thêm vài đôi vớ, cặp underwear mới. Chị nhớ ra, hình như cũng lâu lắm rồi chồng chẳng hề mua sắm gì thì phải…
Kỳ nghỉ bất chợt của chồng - Tin180.com (Ảnh 1)
Chị chợt nhận ra gia đình bấy lâu chẳng phải tự dưng lạnh lẽo, dù bếp lửa chiều nào chị cũng nấu nấu nướng nướng…
Ngồi soạn vali mà lòng chị ngập những cảm xúc khó tả. Thấy như mình cay cay sống mũi, mà không hiểu do đâu. Lâu lắm rồi chị chẳng còn thời gian mà để ý chăm sóc anh. Bữa cơm tối chị cũng làm quấy quá, chừa phần anh xong thì ăn vội vàng một mình để còn lo cho con, dạy con học, dỗ con ngủ. Anh cứ đi suốt, nhà như thiếu đàn ông. Chị sực nhớ, kể từ mùa hè năm ngoái, chồng cũng chưa từng đi đâu khỏi thành phố. Công việc tối tăm mặt mũi ngốn hết mọi thời gian và suy nghĩ của anh. Ngay cả việc quan tâm đến gia đình, con cái anh cũng phó mặc cho chị. Nhiều lần trách cứ, nhưng thời gian trò chuyện với nhau, chị còn không có. Nợ ngân hàng mỗi tháng phải trả, gánh nặng lo toan khi con cái mỗi ngày mỗi lớn… Cuộc sống càng ngày càng khó hơn thì phải.

Theo hai cha con ra ga. Con bé mếu máo khóc khi chị quay lưng đi về. Ừ, lần đầu tiên con gái xa mẹ mà. Rồi hai cha con sẽ về với hai mẹ con ở nhà thôi mà, có gì mà phải khóc hả bé con?

Nhà hình như rộng hơn. Phòng ngủ cũng vậy. Chị dọn những món đồ chơi, tập vở con để lăn lóc cho gọn lại, thấy phòng cứ như trống trống. Đêm đầu tiên, chị thấy khó ngủ. Mọi ngày, mấy khi chị thức đợi chồng về. Có khi anh say, ngủ luôn dưới phòng khách, sáng dậy mới biết đêm qua chồng mình cũng có về nhà…

Đã lâu lắm chị mới có dịp gọi cho chồng, dông dài. Không phải như những lần vội vội vàng vàng “truyền đạt thông tin một chiều” khác, chỉ toàn những “gạch đầu dòng”. Một chút ngượng ngập, may mà có con đi cùng, nên chị giả vờ hỏi chuyện con, rồi mới nói chuyện với chồng.

Chồng dặn chị ở nhà nhớ uống thuốc, vẫn còn ho quá, đừng để kéo dài. Tối ngủ nhớ đóng cửa sổ, đề phòng gió độc. Chị chợt nhận ra những dặn dò lâu nay đã trở thành hiếm hoi. Lâu lắm rồi gần như chẳng ai “ở không” để mà quan tâm nhau. Chị nằm cùng con trai trong phòng, ngẫm nghĩ, trằn trọc. Không hẳn là nhớ, nhưng có điều gì đó mà khi xa nhau người ta mới chợt nhận ra mình từng có thì phải… Những năm tháng nồng nàn đã qua đi lâu rồi. Khoảng thời gian bất đồng thường xuyên cãi cọ cũng đã trôi ngang. Giờ là lúc cả hai dành tâm sức cho công việc, cho sự nghiệp, cho việc kiếm tiền lo cho con. Những ghen tuông, giận hờn đã lùi lại. Và hôn nhân của họ, đầy những trách nhiệm, bổn phận, nhàn nhạt, đôi khi chán nản mỏi mệt. Họ dường như đã lâu không còn đồng hành cùng nhau nữa, ngoài những mối liên hệ mà gia đình nào cũng có.

Chị có điện thoại. Con gái gọi về hỏi thăm mẹ, nghe loáng thoáng tiếng ba bên cạnh “đạo diễn” nội dung. Chị chợt hiểu, lòng anh chắc cũng đang có những đợt sóng lao xao như chị. Vì một khoảng lặng, bất chợt thấy mọi thứ xung quanh thay đổi, khác đi. Có lẽ, chị phải cảm ơn kỳ nghỉ bất ngờ của chồng đã tạo cơ hội cho cả hai nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình. Mới chợt nhận ra gia đình bấy lâu chẳng phải tự dưng lạnh lẽo, dù bếp lửa chiều nào chị cũng nấu nấu nướng nướng… Hóa ra, chỉ là do người trong cuộc đã thờ ơ quay lưng lại với những điều nho nhỏ, cỏn con làm nên hạnh phúc gia đình.

Hoàng My
(theo PNO, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.