Chồng ơi, 6 tháng nay chồng ở nhà, chỉ xem ti vi và lướt web, em cũng không muốn nói đến nữa…
Chồng ơi, nhưng chuyện này thì em muốn nói: Sao chồng lại lấy tiền nộp học cho con để tiêu? Để cho cô giáo nói con, để con buồn? Tại sao? Mỗi khi có việc cần đến tiền, chồng hỏi, em đều đưa tiền cho chồng cả. Chồng luôn nói em ki bo kẹt xỉ, một vài trăm nghìn cũng coi là chuyện quan trọng. Em cũng thấy mình bủn xỉn thật, nhưng có lẽ vì em nghèo quá, nhưng lương em thấp, mà có ai đưa tiền cho em tiêu đâu?
Hay là tính em như thế thật?
Chồng ơi, em đã suy nghĩ kỹ, em quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với chồng. Em muốn chồng sẽ tìm việc làm cho dù đồng lương ít ỏi, em muốn cả hai chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, em muốn gia đình mình sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Chồng ơi, em mong anh ko chỉ biết nghĩ mà anh hãy thể hiện bằng hành động. Sức chịu đựng của con người ta cũng có giới hạn mà thôi.
Em không muốn cứ để tình trạng này kéo dài mãi vì như thế em sẽ vô tình trở thành người vợ xấu tính trong mắt chồng chỉ vì những đồng tiền ít ỏi.
Mai Hương
(theo afamily)