33 tuổi, bận rộn cuộc sống cùng chồng và đứa con trai kháu khỉnh, nhưng chị chưa từng biết thế nào là yêu. Chị lấy chồng vì thương người mẹ chồng số phận nhiều khắc nghiệt. Mỗi lần cô em chồng cư xử quá quắt với mẹ, chị khóc không thành lời. Cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chồng dành cho mình, chị cũng hết lòng chăm sóc anh từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả chuyện học hành, thăng tiến nghề nghiệp.
Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, chị biết mình chưa rung động trước người đàn ông nào cho đến khi gặp anh. Tình yêu sét đánh làm chị và cả anh, một người đàn ông có vợ, không chống đỡ nổi. Họ gặp nhau thường hơn, trò chuyện nhiều hơn, nhắn tin bất kể giờ giấc, song chưa từng vượt qua một giới hạn nào dù chỉ là một cái nắm tay. Anh đã có vợ, còn chị đang có một gia đình hạnh phúc. Đè nén những khát khao trong lòng, chị nói với anh: “Cảm ơn đời đã cho em gặp anh để em biết có tồn tại tình yêu. Nhưng em không thể xem thường đạo lý làm người, không thể làm tổn thương con em, chồng em, càng không thể gây đau khổ cho vợ con anh, họ vô tội. Mình dừng lại thôi anh!”.
Trời xui đất khiến thế nào, thuận lòng ước muốn của chị, anh chuyển công tác về Hà Nội. Mỗi lần nhớ quá anh lại gọi điện cho chị dăm phút, rồi cúp máy ngay. Từ Hà Nội, một lần nọ anh chuyển bưu phẩm lên Đà Lạt cho chị tại công ty là một bó hồng gần 500 bông cùng dòng tin nhắn: “Tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu. Không có sự hi sinh trong tình yêu, nhưng sự hi sinh của anh là được nhìn thấy em hạnh phúc bên chồng!”.
Ngay lập tức chị dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho chồng: “Anh có biết hạnh phúc là gì không?”. Chồng chị trả lời: “Hạnh phúc là được sống bên người mình yêu, được cùng nhau thức dậy mỗi sáng và gặp nhau mỗi khi đi làm về, được cùng nhau trò chuyện về tương lai, về con cái, về tất cả những gì vớ vẩn nhất trên đời này. Anh hạnh phúc vì anh yêu vợ anh. Em là ai? Nếu không phải là vợ anh thì đừng nhắn tin nữa”…
Lặng lẽ mỉm cười, chị biết mình đang hạnh phúc!
Ghi theo lời kể của chị L.
(Theo Tuổi trẻ)