ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hạnh phúc tìm về
Friday, August 13, 2010 9:17
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hễ gặp lại bạn cũ, câu đầu tiên mà chị nghe hỏi là: “Bao giờ lấy chồng?”. Cô gái tinh nghịch trả lời với nụ cười giòn tan: “Vội gì, em mới ngoài 20 mà”. Mười năm, rồi 10 năm nữa, bạn bè lo cho chị nhưng chị vẫn tỉnh bơ

Sáng đi làm, chiều về sớm cùng mẹ đi siêu thị, lúc rủ bạn bè đi cà phê hay thư giãn bằng việc thêu tranh tặng bạn bè, người thân. Mẹ chị đã ngoài 70 tuổi, sốt ruột lắm nên nhiều lúc càu nhàu: “Mẹ rất muốn bồng cháu ngoại, có nhắm mắt mẹ cũng vui lòng…”. Mỗi lần như thế, chị lại cười xòa rồi tìm cớ lảng tránh.

93b2649e07d2c4da0ff192f88e340f06

Chị là một người năng động, không thật đẹp nhưng có duyên thầm. Trong đám đông, mỗi khi chị nói hay cười, khuôn mặt chị bừng sáng và có sức thu hút kỳ lạ. Nhiều người theo đuổi, săn đón nhưng chị chỉ coi họ là những người bạn, người anh. Tuổi trẻ chị dồn hết cho sự học, trau dồi nghiệp vụ và phấn đấu…
Dần dần, “hội độc thân” của chị rơi rụng dần, đôi lúc chị cũng chạnh lòng. Cho đến bây giờ, chị vẫn không sao lý giải nổi lúc trước tại sao mình lại không gật đầu với ai. Những người đàn ông theo đuổi chị đều nói: “Anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em trả lời. Nếu không, anh sẽ không lấy vợ”. Thời gian cứ dần trôi. Rồi các chàng trai không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. “Em ơi, đến bao giờ…?”. “Vậy thì anh lấy vợ đi…” – chị trả lời tỉnh queo.
Chị vẫn thầm mơ đến một ngày sẽ tìm thấy “hoàng tử” của đời mình. Chỉ cần người ấy biết thương yêu, biết sẻ chia cùng chị, không cần đẹp trai nhưng phải tốt bụng, có học thức và chung thủy. Nhưng chờ mãi chẳng thấy, trong khi “hội độc thân” của chị đều đã yên bề gia thất.

Tiếng chuông cửa vang lên, có người đến tìm chị. Và, chị sững sờ nhìn anh trong trang phục áo sơ mi trắng, quần xanh đen giản dị. “Anh phải đến gặp em bằng được”. “Sao anh tìm được nhà của em, em đã nói anh không được tìm gặp em mà?”. “Anh nhớ em, anh nghĩ đã đến lúc mình phải ở gần bên nhau”.

Anh hơn chị 8 tuổi, một lần đi khảo sát địa điểm để xây dựng lớp học cho trẻ em nghèo, một phần mảnh đất đắc địa nhất lại nằm trọn trong khu vườn nhà anh. Khi biết ý định của chị, anh đã hiến tặng mảnh đất để lớp học tình thương mọc lên. Cảm kích, chị đã nhận lời đi ăn tối khi anh mời. Một vài lần đi với anh, chị cảm thấy bình thường, chẳng chút xao động. Sau đó, chị biết mẹ anh bị ung thư, qua đời. Quá đau buồn, đã 7 năm trôi qua, anh không quen ai nữa.
“Cơ duyên đã đưa em đến gặp anh. Gặp em rồi anh không sao dứt được hình bóng em ra khỏi tâm trí của mình”. Chị cũng vậy. Hình ảnh người đàn ông phong trần, rất mộc mạc và những lời nói chân tình, nhẹ nhàng ấy luôn theo chị mãi. Chị xin nghỉ mấy ngày, nằm ở nhà và suy nghĩ về cái gọi là duyên số…
Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng rất đông vui. “Cô ơi, thế là tụi con không được hát “cô tôi chưa lấy chồng” được nữa rồi!” – mấy đứa cháu xúm lại trêu chị. Anh đưa tay đón chị, nụ cười hạnh phúc lại bừng sáng.

Xuân Điểu
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.