Nhưng thực lòng mà nói, em đã yêu và tin ở anh, trước kia, bây giờ và sẽ mãi như vậy. Nhưng em cũng không muốn làm anh khó xử và cũng không muốn thấy anh buồn, em sẽ làm tất cả miễn là anh hạnh phúc. Anh à! Em hiểu mình cần phải làm gì. Nếu anh có suy nghĩ hay có vấn đề gì thì cứ nói thẳng thắn với em như 2 người bạn, em sẽ chấp nhận tất cả cho dù thế nào đi chăng nữa.
Giờ em chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, nhưng em tin là em sẽ làm được. Khi anh đọc những dòng chữ này mà em vẫn chưa đi xa thì em mong chúng mình sẽ có một buổi gặp gỡ để nói chuyện thật thẳng thắn, rõ ràng. Còn nếu không có duyên với nhau nữa thì đành chịu. Em không muốn làm anh phải khó xử.
Công việc sẽ làm em quên đi tất cả, nhưng có một điều em luôn tự hào rằng em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn hạnh phúc vì đã từng được yêu và được anh yêu. Tạm biệt anh yêu của em, tạm biệt Hà Nội!
Khánh Linh
(Theo ĐS&PL, afamily)