Trong mưa…
Thursday, August 19, 2010 9:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Sài Gòn mưa lớn. Đường phố ngập trong nước. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau nhích dần trong dòng nước đen sẫm, rác lềnh bềnh. Không một nụ cười, không một ánh mắt vui.
Ngồi trong xe hơi, hai cha con không bị ướt. Chú lái xe vừa lái vừa run khi bỗng có chiếc xe máy nào đó cố lách lên, nguy cơ va gãy kiếng chiếu hậu. Con đã nhìn thấy mưa thế này biết bao nhiêu lần, dù con an toàn trong xe hơi, vẫn nghe nhạc du dương nhưng sao mỗi lần như thế con lại thấy lòng đong đầy nỗi buồn.
Phía trước có một đám đông ùn lại. Chú tài xế làu bàu, ba nóng ruột nhìn đồng hồ vì tắc đường sẽ làm chậm giờ học tiếng Anh với thầy Jacke. Mỗi giờ thầy đến dạy, ba đều mất 30 USD, dù con có học hay không.
Nước vỗ vào thành xe ì oạp. Chiếc xe nhích dần rồi cũng đến được nơi có đông người tụ lại. Trong đống áo mưa, xe cộ lộn xộn chen lấn, những cái cổ dài hiếu kỳ vươn ra ngoài miếng vải che mưa… có một cái đầu với mái tóc ướt mèm của người đàn ông tay bế đứa trẻ con. Con cố gạt hơi nước trên cửa kiếng, con cũng cố nhìn, không phải vì hiếu kỳ mà vì con nhận ra ai đó rất quen.
“Ba, ba, em Ngọc đó ba. Chú Nam để em Ngọc ngã dưới nước kìa ba”. Ba tôi nhíu mày nhìn ra. Phía trước là đèn xanh, chú cảnh sát giao thông vẫy cho xe qua nhanh lối kẹt. “Dừng lại đi ba, đưa em Ngọc lên xe đi ba” – con gào lên. Xe vẫn cứ lăn bánh. Con thấy ba nhìn xuống đôi giày bóng của mình, nhìn người đàn ông đang loay hoay với đống đồ lớn phía sau và cái ghế trẻ em phía trước xe đang đổ kềnh giữa phố với vẻ mặt khó chịu.
Mưa ngoài đường đã ngớt nhưng trong xe con khóc còn hơn mưa. Ba không nói gì. Sao ba có thể lạnh lùng đến thế? Em Ngọc không là con ba nhưng là con của má, là em của con cơ mà. Con giận ba rồi, ba ơi!
Minh Anh (Quận 7-TPHCM)
(theo nld)