Trời mùa hè nóng bức, cả nhà được hưởng sung sướng từ cái điều hòa mới lắp mát lạnh. Hai bố con đang ngồi hít hà, vợ tôi ở đâu đột ngột xuất hiện: “Hai bố con dùng điện in ít thôi. Cuối tháng mà phụ trội lên thì lấy đâu ra tiền mà trả. Lương tháng của bố Cún chẳng đủ đâu. Cộng tiền thưởng quý và tiền lương của em 3 tháng mới sắm được cái điều hòa này đấy”.
Tôi tẽn tò, bảo con gái: “Mẹ nói đúng đấy. Nhà mình phải tiết kiệm triệt để”.
Rủ con đi ăn trộm trên trò chơi ở facbook, mẹ Cún cũng dặn với theo: “Cún chơi cẩn thận nhé. Không nghịch linh tinh kẻo hỏng cái màn hình LCD em mới mua. Ki cóp tiền làm thêm mãi mới sắm được đấy. Xót lắm”.
Ngày chủ nhật, chỉ mong có ngày nghỉ để được thoải mái nghỉ ngơi. Nằm xem tivi ở phòng khách, đã nghe thấy vợ nói vọng ra từ trong nhà: “Anh nằm trên ghế phô tơi, phải trông không được để con bày bừa ở phòng khách. Em vừa dọn lúc này rồi, mệt lắm. Anh mà không trông được thì chốc nữa phải dọn nhé. Nhà này mà không có em thì thành ra cái bãi rác lâu rồi”. Cụt cả hứng ngày cuối tuần.
Có anh bạn từ trong miền Nam ra chơi, đến thăm hai vợ chồng, mới nói: “Phục hai vợ chồng quá. Nhà đẹp thế này… ” thì vợ tôi đã chen ngang: “Nhà em cũng bình thường thôi. Mà nói thật, em không biết cách chi tiêu tính toán, chẳng hai vợ chồng giờ đang ở thuê anh ạ”. Các cụ vẫn bảo “sang vì vợ”, chứ như tôi chẳng còn biết giấu mặt đi đâu. Cái gì cũng chỉ biết nhờ vợ mà thôi.
(theo afamily)