ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Một sự nhịn, chín sự lành
Friday, August 6, 2010 9:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Má chồng tôi hay nói: “Con là phận em út, phải nhường nhịn và chịu thiệt thòi một chút. Nghe lời má đi con, làm như vậy không có ai chê cười mình đâu”

Giup-con-dau-tu-tin-2

Mỗi lần như vậy, tôi lại nuốt nước mắt vào lòng, hạ mình xin lỗi hoặc làm lành với chị dâu. Chị là dâu trưởng, đã có “thâm niên” làm dâu hai mươi năm; còn tôi, dâu út, mới chân ướt chân ráo về nhà chồng chưa bao lâu. Chị là con gái nhà giàu nhưng ít học. Ba mẹ tôi là nhà giáo nghèo nhưng con cái đứa nào cũng học hành đỗ đạt.
Cái khoảng cách ấy cứ như có một lực đẩy vô hình. Tôi càng muốn gần chị thì lại càng bị đẩy ra xa. Có cảm giác chị lo sợ tôi sẽ tranh giành với chị địa vị độc tôn đã mặc nhiên được thừa nhận kể từ ngày chị về nhà chồng với của hồi môn là hai con bé giúp việc và một va-li vòng vàng. “Hứ, cứ làm ra vẻ ta đây trí thức. Có mài chữ ra ăn được đâu mà lên mặt với tôi? Cái nhà đang ở, cái xe đang đi là tiền của tôi cho mượn mà…”.
Có lần không biết bực bội chuyện gì, thấy chồng tôi đi ngang, chị mát mẻ như vậy. Nhà có cái tivi cũ không dùng nữa, má tôi bảo chúng tôi mang về xài, chị tính tiền một triệu hai! Tôi có thai, không có tiền may quần áo mới, chị lấy đồ cũ của chị dạt ra, bán rẻ lại cho tôi năm chục ngàn đồng một bộ! Tôi thèm trứng vịt lộn, má tôi cho tiền mua về ăn, thế là chị mặt nặng mày nhẹ, bảo má tôi thương dâu út, bỏ dâu trưởng.
Tôi bị giảm biên chế, về làm kế toán cho công ty của anh chị, thấy đối tác gian lận, tôi lên tiếng phản đối thì chị bảo rằng tôi xúc phạm bạn bè làm ăn của chị. Tôi xin nghỉ thì chị bảo ỷ có học rồi lên mặt làm khó chị… Tôi im lặng, cố nuốt sự ấm ức vào lòng. Nhưng từ đó, tôi rất ít về thăm ba má chồng dù hai nhà chỉ cách nhau một dãy phố. Đơn giản là tôi không muốn gặp mặt chị dâu. Tôi không còn bận lòng về chuyện mình bị “ăn hiếp” nhưng tôi không thể nào gần gũi được bà chị dâu của mình.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi nghe tin anh chị làm ăn thua lỗ. Rồi má chồng tôi bệnh nặng, anh chị tôi không có tiền lo cho má. Vợ chồng tôi đón má về chăm sóc, đưa má đi bệnh viện điều trị. Bệnh má chồng tôi dần thuyên giảm nhưng bà có vẻ không vui. Một bữa, ngồi trên giường bệnh, bà bảo tôi: “Má biết là con không làm gì sai, nhưng con là em, phải chịu thiệt một chút. Mấy bữa má bệnh nằm đây, vợ thằng hai lên mà con không nói tới mặt, má buồn lắm. Con xin lỗi chị rồi hai đứa làm lành với nhau đi. Con làm vậy, không có ai cười chê con đâu”.
Một lần nữa, tôi lại phải làm lành dù tôi chẳng có lỗi gì. Điều tôi không ngờ tới là tôi vừa nói xong, chị dâu tôi đã bật khóc. Chị nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào: “Em có lỗi gì đâu mà xin? Tại chị tất cả… Chị xin lỗi vì đã đối xử không phải với em”. Bao nhiêu hờn giận bị dồn nén bấy lâu trong tôi vụt tan biến. Tôi thấy lòng rưng rưng muốn khóc khi thấy trên đôi môi héo hắt của má chồng tôi một nụ cười mãn nguyện…

Thúy Vi
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.