Giận mất khôn
Anh Vĩnh, 37 tuổi (Q.1, TP.HCM) lấy vợ được 5 năm, có con trai ba tuổi. Anh làm tài xế nhưng sau một vụ uống bia say túy lúy, suýt gây tai nạn, anh bị đình chỉ tay lái. Từ một người quen bay nhảy, giờ ở nhà trông con, cơm nước cho vợ đi làm, anh cảm thấy rất tù túng, chán nản. Buổi tối anh thường la cà hàng xóm hoặc đến nhà bạn bè trò chuyện, chơi cờ, uống rượu, tới khuya mới về. Chị Quyên, vợ anh, nói thế nào cũng không được, quay sang chì chiết chồng. Một lần, vào khoảng nửa đêm, anh đi chơi về gọi cửa, chị ghét không thèm ra mở. Đến khi anh nổi giận đập cửa thình thình, vang động cả xóm, chị mới lục đục khua khóa, miệng làu bàu. Đang có hơi men, vừa thấy vợ là anh giáng cho một cái tát khá mạnh. Chị Quyên ức quá, nằm khóc một lúc rồi vùng dậy lôi giấy bút ra viết đơn ly hôn. Cầm lá đơn vợ đưa, anh không cần đọc, ký luôn. Sáng hôm sau, lá đơn được đưa đến tòa án đủ hai chữ ký. Ly hôn được gần nửa năm, chị Quyên mới thừa nhận thật ra anh Vĩnh là người chồng tốt, yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình. Giờ anh đã được “xóa án”, thỉnh thoảng vẫn đánh xe tạt qua nhà, tranh thủ gặp con. Có lần vợ chồng gặp nhau, cả hai đều ngượng ngùng nhưng chưa ai dám thú nhận nỗi ân hận vì đã ký vào đơn ly hôn quá vội vàng.
![]() |
Minh họa: NOP
Chị Hương, 31 tuổi, giáo viên một trường phổ thông trung học ở Hà Nội, có chồng là anh Phát – phó giám đốc một xí nghiệp chế biến thực phẩm. Anh chị lấy nhau được hơn ba năm, có đứa con một tuổi. Vợ chồng đang hạnh phúc ấm êm thì một hôm, trước khi cho quần áo của chồng vào máy giặt, chị kiểm tra các túi, vô tình phát hiện một tờ giấy có dòng chữ đánh máy vi tính: “Em không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa. Một là vợ anh, hai không là gì cả. Anh phải trả lời em trong tuần này”. Chị bàng hoàng nhớ lại những lần chồng về muộn, nói lý do là phải tiếp khách và đinh ninh anh đã “cặp bồ” từ lâu. Chẳng cần hỏi han gì thêm, ngay hôm sau chị viết đơn ly hôn và dù anh Phát không ký, chị vẫn đưa đơn ra tòa. Tòa án hòa giải hai lần không được, đành xử cho ly hôn. Đến nay đã ba năm trôi qua, anh chuyển công tác vào TP.HCM, lập gia đình mới, có thêm một đứa con. Trong khi chị vẫn đơn độc nuôi con một mình. Bạn bè cứ tiếc cho cuộc hôn nhân của họ. Giờ chính chị cũng thấy mình quá vội vàng, vô tình “nộp” chồng cho tình địch.
Liều thuốc phục hồi tình cảm
Quy luật tâm lý chỉ ra rằng, mọi cảm xúc của con người đều có xu hướng suy giảm dần theo thời gian. Sự tức giận cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu ngay lúc sự việc mới xảy ra, nỗi tức giận lên đến mười phần thì một thời gian sau, nó sẽ giảm xuống chỉ còn hai, ba. Có lẽ ai cũng biết, trong khi tức giận thì không nên vội vã quyết định chuyện gì cả, vì quyết định trong trạng thái tức giận phần lớn đều không chuẩn xác. Thực tế, có người hôm trước điên tiết muốn ly dị ngay nhưng chỉ vài hôm sau đã nghĩ lại.
Khoảng dừng thích hợp nhất là vợ chồng tránh tiếp xúc với nhau một thời gian, có thể từ một tháng đến tối đa là nửa năm. Trong thời gian này, nên sống tách ra hai người hai nơi, hoặc vẫn ở chung nhà nhưng không chung phòng, hoặc tính toán thế nào đó miễn sao không đối thoại để tránh cãi nhau. Đó là khoảng thời gian để hai
người bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề một cách toàn diện và nghiêm túc. Nếu trong giai đoạn này có sự tham khảo ý kiến của người thân hay tham vấn một nhà tâm lý có kinh nghiệm, sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc.
![]() |
Ảnh mang tính minh họa – Ảnh: Phùng Huy
Khi gặp những trường hợp như thế, chuyên viên tâm lý thường tiếp xúc riêng với từng người và dùng các thủ pháp nghiệp vụ đưa họ trở lại trạng thái cân bằng tâm lý. Sau đó, có thể làm một số so sánh để nhìn sự việc từ nhiều phương diện. Nếu ta chia một tờ giấy ra làm đôi, liệt kê những tội lỗi của “kẻ kia” vào một cột, cột còn lại ghi một cách chân thực những ưu điểm. Chỉ cần một thao tác đó, nhiều khi ta sẽ bất ngờ nhận ra những ưu điểm lại là cơ bản, còn khuyết điểm chỉ là thứ yếu và có tính nhất thời, có thể sửa chữa hoặc khắc phục dần; quyết tâm ly hôn sẽ giảm đi đáng kể. Một điều khác ai cũng phải thừa nhận là bất kỳ ai cũng lo lắng khi đi bước nữa, có gặp được người hoàn hảo không, hay lại “bán bò tậu ểnh ương”? Thống kê từ tòa án cho thấy tỷ lệ ly hôn lần thứ hai cao hơn lần thứ nhất khá nhiều.
Trong những trường hợp ngoại tình, sự ly thân nhiều khi rất hiệu quả. Không phải ai ngoại tình cũng sẵn sàng “giải phóng mặt bằng” để xây ngôi nhà hạnh phúc mới. Đa số người “ăn vụng” chỉ là để tìm sự bù đắp những thiếu hụt không được đáp ứng trong hôn nhân. Họ sẽ hài lòng với mối quan hệ tay ba, khi hôn nhân đáp ứng một số nhu cầu và người tình của họ đáp ứng một số nhu cầu khác. Ly thân là tạm thời cắt đứt những đáp ứng từ phía hôn nhân, dồn tất cả cái gánh nặng ấy cho người tình của họ. Trong đa số trường hợp, người thứ ba không kham nổi, khiến họ thất vọng, lại phải quay về với gia đình.
Người đời thường có tâm lý coi thường những cái mình đang có, chỉ khi không còn nữa mới nhận ra là nó cần thiết với cuộc sống của họ như thế nào. Giống như vai trò của không khí trong cuộc sống, cứ thử nín thở một phút sẽ biết ngay. Nhưng, thời gian ly thân không nên kéo dài, vì khi không ai quan tâm đến ai, mỗi người rất có thể sa đà vào mối quan hệ khác làm cho tình hình xấu hơn.
Nỗi đau không chỉ của hai người
Ly hôn là cuộc chia tay của hai người nhưng luôn liên quan đến nhiều người, trước tiên là con cái. Nếu “người kia” là kẻ sống vô trách nhiệm, thậm chí có những hành vi bạo hành làm khổ cả gia đình, ảnh hưởng đến con cái thì việc thoát khỏi mối quan hệ đó là không có gì phải tiếc, thậm chí càng sớm càng tốt. Có những trường hợp, chính con cái đề nghị cha mẹ chia tay, vì không thể chung sống với người cha hay mẹ như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp, chỉ có cha mẹ mâu thuẫn nhau, nhưng cả hai đều gắn bó với con và chúng vô cùng đau đớn nếu phải sống thiếu một trong hai người. Đây là những trường hợp cần cân nhắc kỹ lưỡng. Có những người sau khi ly hôn rất khổ tâm khi thấy con vẫn giữ mối liên hệ tốt đẹp với người kia trong nhiều năm sau. Để có thể cân nhắc kỹ hơn, người trong cuộc nên dành một ngày thật rảnh rang, bình tĩnh để chỉ làm mỗi việc là chia một tờ giấy làm hai cột: ly hôn được gì và ly hôn mất gì? Tất nhiên không có cái “được” nào toàn vẹn nhưng nếu những cái “mất” là quá lớn, trong khi cái “được” chỉ nhất thời, thì quyết định ly hôn có thể là sai lầm.
Chị Minh, nhân viên ngành may mặc ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM, sau một chuyến công tác Hà Nội về, đã bắt quả tang chồng đang quan hệ với người giúp việc. Người này lại là cô em họ của chị. Ngay hôm sau, chị Minh cho cô này về quê, viết đơn ly hôn, dù chồng tỏ ra hối lỗi, xin tha thứ. Từ hôm đó, anh chị sống ly thân trong khi chờ tòa án giải quyết. May nhờ có hai người bạn gái thân thiết chia sẻ, nỗi đau của chị Minh nguôi ngoai dần và chị nhận ra, mình cũng đã hờ hững với chồng suốt những ngày đi làm căng thẳng, lại còn mất cảnh giác khi để “mỡ treo miệng mèo”. Bình tĩnh lại, chị thừa nhận anh Nam là người chồng tốt, hết lòng với vợ con, chuyện xảy ra chỉ trong một cơn bồng bột nhất thời. Đến phiên hòa giải thứ ba, chị đồng ý rút đơn và sau vài tháng, quan hệ vợ chồng dần trở lại bình thường. Anh Nam cũng muốn chuộc lỗi nên thể hiện tình yêu với vợ nồng thắm hơn xưa. Cuộc hôn nhân không những được cứu vãn mà còn tốt đẹp hơn, vì nó khắc phục được những yếu kém trước đây trong mối quan hệ giữa họ.
Trịnh Trung Hòa
(theo phunuonline)