Lúc tắm cho con, nhìn mấy lằn ngón tay còn in rõ trên da thịt con, mẹ mới thấy mình quá nặng tay. Bình tâm lại, mẹ nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao con lấy đồ dơ đem ngửi, làm vậy là mất vệ sinh”. Mẹ ngỡ ngàng khi nghe những lời ngây ngô của con: “Thường ngày con vẫn làm vậy mà, tại mẹ không thấy thôi. Con muốn ngửi mùi của mẹ vì cả ngày con không được gặp mẹ rồi”.
Lời của con khiến mẹ sực tỉnh, ân hận. Tội nghiệp con gái bé bỏng của mẹ, thì ra con thèm hơi ấm, thèm vòng tay yêu thương của mẹ. Gần cha, gần mẹ, những điều bình thường của một đứa trẻ nhưng lại là thứ xa xỉ với con. Ba luôn bận rộn với những công trình rày đây mai đó, mẹ một mình vừa lo trong lo ngoài, thời gian mẹ dành cho con ngày càng hạn hẹp.
Xin lỗi con, cô công chúa nhỏ của mẹ. Từ nay dù bận rộn bao nhiêu, mẹ cũng cố gắng sắp xếp thời gian chơi đùa, gần gũi con nhiều hơn; mẹ sẽ tập kiên trì, nhẫn nại nghe con nói mỗi khi con làm điều không đúng ý mẹ.
(Theo PNO)