Con trai mẹ lớn rồi
Wednesday, December 15, 2010 10:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Hóa ra con đang gân cổ bảo vệ cậu Kiều bên hàng xóm.
Cả làng đều gọi là Kiều điên, dù Kiều chỉ ngờ nghệch. Mỗi lúc bị lũ trẻ trêu chọc, Kiều không hề có phản ứng gì, chỉ biết yên lặng cam chịu. Cứ thấy Kiều ở đâu là lũ trẻ lại bu đến để chọc ghẹo. Ban đầu chúng chỉ nô giỡn, co kéo, dần dà thấy không bị ai quở trách, la mắng nên chúng lấn tới bằng những trò đùa ác nghiệt.
Bọn trẻ luôn xem Kiều như một thứ đồ chơi thú vị, khi thì lấy đất bùn trát lên đầu tóc cậu, khi thì trói nghiến lại rồi hò nhau khiêng như khiêng con lợn. Có lúc chúng lột hết quần áo giấu biến đi, để cậu trần như nhộng chạy theo chúng nài nỉ, van xin… Những khi bọn trẻ quá trớn đùa ác thì Kiều cũng chỉ kêu la rồi khóc tấm tức, thế thôi!
Chiều nay cu Hòa của mẹ đi học về, đến đầu xóm thì gặp lũ bạn đang hành hạ Kiều. Mọi ngày thì Hòa đã dợm chân đi, nhưng hôm nay con như đã biết xót xa, thương cảm, tần ngần một lát rồi như có sự thôi thúc, Hòa bặm môi xông vào đẩy lũ bạn ra:
-Thôi đi chúng mày, đừng bắt nạt chú ấy nữa! Chúng mày không thấy chú ấy đã khổ lắm rồi à!? Đứa nào không nghe tao nói thì đừng có trách đấy!
Cu Hòa nói rồi đứng chạng chân ra thế thủ, hai bàn tay nắm chặt dứ dứ ngang mặt. Từ trước tới giờ chưa từng nghe ai la mắng nhắc nhở gì về chuyện trêu chọc cậu Kiều nên lũ trẻ cứ đứng ngây ra, ngơ ngác. Mãi sau thấy thái độ của cu Hòa mỗi lúc càng có vẻ dữ dằn, chúng mới chột dạ và chạy tản đi. Vài người lớn đi qua, bước chân họ chậm lại một chút, liếc mắt ngó cu Hòa rồi quay gót rảo bước, mặt vội ngoảnh đi như cố giấu nỗi thẹn thùng.
Cậu Kiều lần đầu tiên có người bảo vệ, an ủi, không nói được gì, chỉ toét miệng ra cười ngơ ngẩn. Còn mẹ như nở từng khúc ruột: Ôi, con trai yêu quý của mẹ đã lớn thật rồi.
Trần Hồng Giang
(theo giadinh)