ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Em vẫn yêu anh!
Friday, December 31, 2010 9:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đã mấy ngày nay, chị chờ đợi mỗi khi chiều buông xuống để lo cho hai con đi ngủ, chị mở máy vi tính tìm địa chỉ của anh với nickname “Nhoem” – người đàn ông lạ mặt. Thế nhưng, không có tín hiệu trả lời

em-van-yeu-1

Chị đã từng yêu chồng với tình yêu vụng dại của người con gái tỉnh lẻ lên thành phố. Ngày ấy cách đây hơn 10 năm, chị cùng ba cô bạn cùng xóm thi đậu vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Còn anh là lớp trưởng, học giỏi, hiền, không đẹp trai nhưng chu đáo lo lắng cho bốn cô gái – sinh viên trẻ cùng quê – từ việc thuê phòng trọ đến phụ đạo để mọi người theo kịp lớp học…
Rồi tình yêu đến nhẹ nhàng như tính tình của anh vậy. Ngày ra trường cũng là ngày anh ngỏ lời với chị. Nhà anh nghèo, cha anh đã từng đi bộ đội nên tặng vợ chồng trẻ cặp nhẫn cưới được làm bằng hợp kim duyra từ mảnh máy bay của Mỹ với lời dặn “Hãy sống với nhau đến đầu bạc răng long như bố mẹ nhé”.
Anh vừa làm vừa học thêm văn bằng hai của Trường ĐH Kiến trúc vì anh khéo tay và vẽ rất đẹp. Ra trường, anh được nhiều công ty mời thiết kế các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, căn hộ, biệt thự… Bước ngoặt ấy đã khiến cuộc sống của gia đình chị dễ thở hơn.
Thế nhưng, thời gian cả nhà cùng đi ăn, xem phim, đi nghỉ mát đây đó dần ít đi vì anh đi công tác biền biệt, hầu như dồn hết sức lực cho công việc nhiều đến nỗi chẳng có thời gian chăm lo gia đình.
Chị phải nghỉ làm để chăm sóc hai con. Mỗi ngày đưa con đi học rồi đi chợ nấu ăn, đón con và chờ cơm anh… Ngày qua ngày, cuộc sống cứ bình thản trôi đi. Thấy anh gầy rạc, chị khuyên anh dành chút thời gian nghỉ ngơi, cùng ăn những bữa cơm gia đình.
Chưa nghe hết lời vợ nói anh bực bội la lớn: “Anh làm hùng hục là vì em và các con. Tại sao em cứ đòi hỏi này nọ, sao không chia sẻ, thông cảm cho anh…”. Chị ôm mặt khóc, chị chỉ muốn chia sẻ hay thông cảm với anh mà làm gì có cơ hội. anh về đến nhà là lăn ra ngủ vùi, sáng chưa bảnh mắt, anh lại đã khăn gói ra đi, có khi cả tuần, các con cũng chẳng nhìn thấy mặt cha chúng.
Một lần lướt mạng, chị bắt gặp một nickname “Nhoem”. Chị không thể ngờ rằng người đàn ông xa lạ ấy lại tâm lý và hiểu chị hơn cả người chồng của chị. Anh nhắc chị phải mặc thêm áo ấm khi tiết trời se lạnh, nhớ uống thuốc chống bệnh trầm cảm sau khi sinh con thứ hai, nhớ mang áo mưa khi đón các con… Mỗi lần lên mạng, chị cảm thấy hồi hộp, ngập tràn niềm vui lẫn mong nhớ và hạnh phúc.
Cộc, cộc, cộc… Tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của chị, người bạn cùng làm việc với anh báo tin anh bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện… Chị tất tả lên xe vào bệnh viện. Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, cả người bó bột trắng toát. Công ty anh cho biết anh bị thương gần tuần nay, khi tỉnh, anh không cho cơ quan báo tin sợ chị buồn. Nhưng rồi anh hôn mê và luôn gọi tên chị…

Nguyễn Hồng Ngân
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.