Tôi cũng có một gia đình hẳn hoi thế nhưng kể từ hơn 3 năm nay vì nhiều lý do, tôi không còn những bữa cơm chung thân mật với vợ và các con. Do vậy, khi nói đến bữa cơm gia đình tôi thèm đến rơi nước mắt.
![bua-com-gia-dinh1](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/12/bua-com-gia-dinh1.jpg)
Đã qua rồi những buổi cả nhà bên mâm cơm trò chuyện về bóng đá, về nước ngập, thậm chí cũng có lúc hai vợ chồng to tiếng (về một chuyện mà sau này tôi mới biết chuyện không đâu vào đâu) bên mâm cơm và đứa con đột ngột buông bát đứng lên.
Sau cùng, tôi chọn phương án sống tự do nghĩa là một mình trong rất nhiều thứ.
Và đến bữa một mình một mâm. Muốn cạnh tranh lành mạnh cũng chẳng có ai.Vừa thưởng thức bữa ăn vừa suy tư về những điều đã qua và sẽ tới.
Buồn có, vui có, không buồn không vui cũng có. Chẳng phải mời mọc, chẳng phải gắp cho ai. Suy tư một mình bên mâm cơm có khi cũng nhói lòng, có lúc cũng xót xa. Một không gian im lặng tê tái.
Một mâm một mình, muốn gắp cho ai cũng không biết để vào đâu. Bữa ăn như đi vào thiền định. Không trò chuyện, không nghe ngóng. Chẳng ai quấy rầy, trêu chọc, không giận, hờn. Vừa nhai vừa nghĩ. Cõi niết bàn chắc cũng đến thế là cùng.
Một mâm, một mình là tự phục vụ. Tự mình làm theo ý mình, thế nhưng trong lòng chếnh choáng.
Nhìn sang nhà bên, nháo nhào như chợ vỡ, con cái, vợ chồng nói nhau qua lại…. Đóng cửa sổ, ngồi ngẫm… một mình bên mâm cơm…
Tuệ Hải
(theo nld)