Biết là không nên cáu giận, nhất là tối kị vào buổi sáng sớm, khi một ngày mới bắt đầu. Nhưng cái sự vô tâm, vô tính và có phần điêu không tưởng của chồng làm mình không ít lần bắt đầu ngày làm việc mà cảm thấy tinh thần mệt mỏi.
Có buổi sáng, bố chồng chuẩn bị về quê. Mình bảo chồng: “Lát anh nhớ gửi bố tiền để lần sau bố mua hộ thịt bò trên nhà. Với cả gửi biếu bố mấy trăm đi tàu xe nữa nhé!”.
Chồng mình gật đầu: “Okie em!”.
Lát sau, mình đang cho con ăn trong phòng thì nghe tiếng chồng bỗ bã: “Đây, con gửi bố tiền mua thịt bò. Mà bố còn tiền tiêu không?”.
- Tao vẫn còn đây.
- Thế thôi. Con khỏi đưa nữa. Đưa nhiều lại chơi bời lung tung thì chết.
Mẹ chồng ngồi đấy thấy hai bố con đối đáp thì chép miệng: “Con với cái. Vụng ăn vụng nói thế đấy. Ai lại nói với bố thế bao giờ chứ!”.
Sau đó 2 vợ chồng đi làm. Trên đường đi mình tranh thủ “nạt” chồng: “Sao lúc nãy anh không bảo `Con biếu bố mấy trăm tiền tàu xe, rồi mua cái gì ăn dọc đường. Nói thế thì dù bố có cầm hay không cầm cũng thấy mát lòng, mát dạ vì còn cái quan tâm tới mình. Đằng này lại hỏi `bố còn tiền không? Rồi bảo đưa tiền cho bố, bố tiêu lung tung’. Em mà là bố, em sẽ không vui đâu”.
- Ối giời. Người nhà với nhau? Khách sáo quá làm gì chứ?
- Sao anh lại bảo thế là khách sáo?
- Ừ. Nhà anh thế đấy. Không giống kiểu nhà em. Lúc nào cũng văn vẻ, màu mè.
- Văn vẻ màu mè gì đâu? Ý em là nếu anh chỉ cần nói khéo hơn một chút thì bố sẽ vui hơn.
- Lắm chuyện quá. Thôi từ giờ em đi mà làm. Anh không can thiệp mấy cái này nữa đâu.
Mình nghe mà tức anh ách. Chồng đã gật đầu khi mình nhờ rồi. Giờ góp ý một chút lại cáu bực mới chán chứ.
Lần khác, khi hai vợ chồng lại chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm.
Mẹ chồng hỏi: “Sao trông mày mệt thế?”
Chồng bảo: “Đêm qua đau lưng không ngủ được ạ”.
Mẹ chồng: “Sao mày không bảo vợ đấm lưng cho?”.
Chồng: “Ai ngủ cho vợ con hả mẹ? Cả đêm cứ ngủ khò khò. Chồng đau lưng không ngủ được cũng mặc kệ. Chán vợ đoảng quá cơ!”.
Không thấy mẹ chồng nói gì. Nhưng mình nghe mà giận hết cả người. Đêm qua con quấy, mình nằm dỗ con mãi, không muốn phiền bà nội vì bà chăm cháu cả ngày rồi. Chồng mình thì chăm con được một chút lại quay sang chơi game. Thế mà chồng cứ mở miệng ra lại bảo vợ đoảng, không chăm sóc gì cho chồng cả.
Mình thấy oải quá và chả muốn nói chuyện gì nữa cả. Thấy vợ tỏ thái độ, chồng mình quay sang hỏi: “Sao vợ tôi hôm nay im thế?”. Mình dằn dỗi: “Tại sao anh lại bảo em đoảng? Lại còn trước mặt mẹ chồng nữa? Trong khi tối qua, một mình em chăm con. Anh thì chỉ ngồi chơi game”. Chồng mình nhăn nhở: “Đùa tí không được à?”.
- Vợ chồng đùa với nhau được một chút thì không sao? Nhưng lúc nào anh mở miệng ra cũng bảo em đoảng, lại còn trước mặt người khác nữa. Em cảm thấy không thoải mái.
- Sao em cứ quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ?
- Sao lại bảo em quan trọng hóa? Bao nhiêu lần góp ý mà anh có chịu thay đổi gì đâu chứ…
Kết thúc những lần tranh luận ấy là hai vợ chồng ai nói với ai câu nào nữa. Không biết chồng có giống mình – bắt đầu công việc với cảm giác không vui vẻ và thoải mái gì?
Ôi. Giá chồng mình để ý tới cảm giác của vợ và bớt “điêu” đi một chút!
Mai Dương
(Theo PLXH)