Hai mươi năm trước, ’chính sách một con’ được thực hiện một cách triệt để tại Trung Quốc. Kết quả là, vấn đề mang thai là trai hay gái rất sớm trở thành khá nhạy cảm và có tầm quan trọng rất thực tế.
Trai hay gái? (Ảnh Trung Quốc / Getty Images)
Có một nhà báo lớn tuổi ở nơi làm việc trước đây của tôi khi tôi còn ở Trung Quốc, ông đã đi nhiều nơi ở Trung Quốc và có được những hiểu biết về nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội, con người và những sự việc khác nhau, và ông trở nên rất am hiểu. Một trong những sở thích của ông là, bất cứ nơi nào ông đi, ông đều viếng thăm và phỏng vấn các bác sĩ nổi tiếng, học hỏi và mở mang đầu óc. Sau vài thập kỷ như vậy, ông đã đạt được nhiều kỹ năng trong việc chữa bệnh. Những người xung quanh ông thường tìm ông nhờ giúp đỡ về các vấn đề về y tế.
Hai mươi năm trước, ’chính sách một con’ được thực hiện một cách triệt để tại Trung Quốc. Kết quả là, vấn đề mang thai là trai hay gái rất sớm trở thành khá nhạy cảm và có tầm quan trọng rất thực tế.
Tại nơi làm việc của tôi, có một phụ nữ lập gia đình rất muộn. Vì chồng cô là con trai duy nhất trong gia đình, cô muốn có một bé trai để tiếp tục mang họ chồng. Ngay sau khi cô biết mình có thai, cô đã đi gặp nhà báo lớn tuổi kia và nhờ ông bắt mạch cho mình để biết thai là trai hay gái. Lúc đó, tôi nghi ngờ tính hiệu quả của việc bắt mạch. Sau vài phút, nhà báo lớn tuổi tự tin nói rằng cái thai là một bé trai. Vài tháng sau, người phụ nữ đạt được những gì mình muốn và thực sự đã sinh một bé trai, cô đã rất hạnh phúc.
Một ngày nọ, tôi tò mò hỏi nhà báo lớn tuổi này, “Làm thế nào ông có thể biết thai nhi là bé trai hay bé gái ngay cả khi người mẹ chỉ vừa mới mang thai và phôi thai đang trong giai đoạn còn rất sớm?” Ông điềm đạm trả lời, “Rất đơn giản. Nam là dương, nữ là âm. Nếu mạch của người phụ nữ mang thai xuất hiện là mạch của nam, thì cô ấy mang thai là bé trai. Còn không, thì là bé gái. Nó rất chính xác, do đó, bắt mạch là phương pháp rất dễ dàng [xác định].”
Tôi đã rất ấn tượng vào lúc đó. Trong khi những người khác đã phải đi bệnh viện và xét nghiệm nhiều lần, thì ông có thể nói kết quả một cách rõ ràng bằng việc bắt mạch cho người phụ nữ. Tuy nhiên, tôi đã không suy nghĩ về các lý thuyết đằng sau việc bắt mạch đơn giản này là sâu sắc như thế nào.
Sau này, tôi kết hôn và mang thai. Tôi không quan tâm nhiều đó là bé trai hay bé gái, tôi để nó là một bất ngờ thú vị sau này. Thật bất ngờ là tôi đã phải thường chờ rất lâu trong mỗi lần khám thai định kỳ, và tôi đã trở nên ngày càng chán trong mỗi lần khám như vậy.
Một ngày nọ, khi được kiểm tra bằng siêu âm, tôi cảm thấy buồn bực và hỏi bác sĩ rằng điều ông thấy là bé trai hay bé gái. Câu trả lời của bác sĩ làm tôi ngạc nhiên. Ông trả lời rằng đôi khi rất dễ nói kết quả từ siêu âm, đôi khi thì không thể. Hơn nữa, kết quả thì không phải luôn luôn chính xác. Khi chờ đợi, ông nhìn vào kết quả siêu âm rất lâu nhưng vẫn không thể nhận ra thai nhi là trai hay gái. Ông cho biết thai nhi là rất lớn, nhưng đôi chân của bé đã che khuất ông nhìn thấy phần [xác định] giới tính. Sau này, ngay cả khi đã gần ngày sinh nở, vẫn khó có thể nói giới tính của em bé do vị trí của thai nhi.
Vào lúc đó, tôi vẫn không nghi ngờ về tính ưu việt của y học phương Tây ngày nay. Tôi đã không nghi ngờ Tây Y một chút nào cho đến khi tôi kinh nghiệm được một việc sau đây. Trên thực tế, chuyện cũng đơn giản. Một ngày nọ, một phụ nữ da trắng cùng phòng tôi trong bệnh viện sinh một bé trai. Sau sự phấn khích ban đầu, cặp vợ chồng trẻ nói với tôi với một chút thất vọng “Thật đáng tiếc là chúng tôi chuẩn bị quá nhiều thứ cho bé gái. Mỗi lần sau khi kiểm tra siêu âm, bác sĩ nói với chúng tôi rằng thai nhi là một bé gái và vì vậy chúng tôi đã đặt tên cho đứa trẻ là một tên con gái.”
Lúc đó, tôi thấy bối rối. Với thiết bị tiên tiến như vậy, họ vẫn sai lầm khi xác định chính xác giới tính của bé. Phương pháp của nhà báo lớn tuổi hóa ra tốt hơn nhiều, mặc dù ông không được đào tạo chuyên ngành.
Tác giả: Shi Fang
Theo kanzhongguo.com