Dạo gần đây, anh Minh – chồng chị Hương không buồn nói chuyện với vợ dù họ mới cưới nhau được nửa năm và chưa hề bị ràng buộc bởi con cái. Đi làm về không cần biết đến gương mặt buồn thiu của vợ, ăn qua quýt bữa cơm xong nếu không dán mắt vào máy tính thì anh lại xem ti vi, hoặc đi ra khỏi nhà với câu nói quen thuộc: “Anh ra ngoài này có tí việc“. Điều đó khiến chị Hương băn khoăn, không biết mình đã làm sai điều gì?! Chị cố nhớ lại những việc mình đã làm trong thời gian qua. Nhà cửa bừa bộn ư? Bữa cơm nấu qua quýt ư? Hay anh đã có người khác? Không, linh cảm người vợ cho chị Hương biết không có điều đó. Hay công việc của anh không vừa ý, mối quan hệ đồng nghiệp có vấn đề? Hay anh đã hết yêu chị?… Điều này thì có thể bởi thông thường khi giận hoặc không có hứng thú với người bạn nào nữa, chị Hương thường lẳng lặng hoặc thậm chí không thể trò chuyện một cách bình thường nữa? Một tá những câu hỏi hiện lên trong đầu chị trong lúc này khiến chị rối như tơ vò. Một đêm…, hai đêm…, rồi ba đêm… Anh Minh vẫn mặc chị với ngổn ngang câu hỏi không lời đáp.
Không vội vàng về nhà chuẩn bị bữa cơm thật tươm tất, cũng không đoái hoài đến vẻ mặt, thái độ của anh hôm nay như thế nào nữa, mà sau giờ làm chị Hương rủ mấy cô bạn dạo phố, mua sắm, cà phê. Ngày chủ nhật, chị cũng không đợi anh có kế hoạch gì không, mà chủ động đi dã ngoại cùng nhóm bạn cấp ba…. Sau những giờ phút giải trí, sau những việc làm cho bản thân như thế, chị Hương thấy được sống đúng với mình và lấy lại được sự tự tin suýt đánh mất trong những ngày vừa rồi. Như thế, chị Hương cũng đã học được cách dửng dưng với chồng như chính anh đã làm với chị.
Rồi ngày sinh nhật của chi Hương cũng đã tới, giật mình vì đã hơn nửa tháng nay, mối quan hệ của hai vợ chồng họ thật hờ hững. Xem chừng thế này thật không ổn. Và anh Minh còn định tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa? Đang sắp xếp tài liệu trước khi ra về, thì chị có tin nhắn: “Anh đang chờ em ngoài cổng cơ quan”. Chị Hương ló mặt ra cửa sổ, thì chồng chị đang ngước nhìn lên vẻ mặt hân hoan. Họ nhìn nhau trong nỗi xúc động tưởng như không bao giờ khơi dậy được nữa và như chưa hề có một khoảng thời gian vừa qua. Họ đã có một buổi tối thật khó quên. Anh Minh thủ thỉ vời chị: “Anh tạm thời không muốn nói chuyện với em, không hỏi han em, không phải là anh không yêu em nữa, ngốc ạ, cũng không có lý do gì đặc biệt cả, mà chỉ là anh muốn… một mình. Anh muốn em vì giận anh mà có được những phút thư thái thay vì cứ tất bật lo lắng việc nhà. Tâm lý người đàn ông đôi khi như thế đấy”. Rồi anh bắt đầu giảng giải: “Một mình của anh có thể là giao du với bạn bè, là sống với thế giới của mình. Khi đó, nếu em phẫn nộ, khóc lóc hay cố gắng để gần anh hơn thì anh lại càng muốn trốn khỏi em lâu hơn. Cách người đàn ông yêu không phải bao giờ cũng như phụ nữ muốn là lúc nào cũng bên cạnh chia sẻ. Những lúc như thế, em cứ sống cho bản thân mình vì em cũng có lúc muốn… một mình chứ”.
Cuối cùng thì sau một tiếng “À”, chị Hương đã vỡ lẽ. Tất nhiên là chẳng thú vị gì nhưng chị cũng đã hiểu và thông cảm cho những lúc chồng muốn một mình. Nhưng chỉ thi thoảng thôi, chứ các ông chồng mà lúc nào cũng vậy thì những bà vợ không “để yên” mãi đâu! Và phải chăng những khoảng lặng của chồng đó cũng là quy luật tình cảm của nhiều cặp vợ chồng chứ không riêng gì chị Hương?
Lý Thu
(Theo PLXH, afamily)