Bao nhiêu năm cùng chia sẻ không gian chung trong ngôi nhà cũ lại có cái hay: ba mẹ khi nào cũng nhìn thấy các con, khi ăn, khi ngủ… Con đang ngồi học, mẹ đi ngang sau lưng nghe mùi mồ hôi khét nồng, liền bắt đi tắm ngay. Con “nướng” quá giấc trên giường là lập tức có người ý kiến. Bây giờ có phòng riêng, con chui hết vào phòng, nhiều khi mẹ đi hết ba tầng nhà không gặp một ai.
Một cuộc họp gia đình diễn ra quanh nồi ragout bánh mì vào chủ nhật, chủ đề họp: phòng riêng hay phòng chung? Anh Hai phê bình em gái: “Thường xuyên khóa cửa phòng”. Út phê bình anh trai: “Phòng rất bừa bộn, toilet trong phòng dơ không chịu nổi”. Mẹ “đề đạt” nguyện vọng muốn cả nhà cùng ăn sáng trước khi ba mẹ đi làm. Ba muốn buổi tối anh em cùng học ở phòng chung, có gì cần ba giúp. Kết luận chung của cả nhà: tự giác dọn dẹp phòng, cửa phòng luôn mở để bất kỳ ai trong nhà cũng có thể kiểm tra; học bài buổi tối ở phòng chung để đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ…
Tuần đầu tiên thực hiện có vẻ hơi khó. Ba mẹ phải làm gương, buổi tối cùng đến phòng chung đọc sách báo, may vá gì đó hay làm việc của mình, thì hai con mới mang sách vở ra cùng học. Nhưng tuần thứ hai thì dễ hơn. Hai anh em mang giá sách ra phòng chung để đỡ công chạy lên chạy xuống. Ngày nào trước khi đi làm mẹ cũng ngó vào phòng anh Hai, nên cái mớ quần áo dơ được mang đến chỗ máy giặt thường xuyên. Tối nọ Út đi siêu thị với mẹ, “đặc cách” mua cho anh Hai cái chổi chà có cán cầm để chà được hết các ngóc ngách phòng tắm. Kết quả đầu tiên được ghi nhận ở phòng bé Út: một mảnh sticker màu hồng được đính lên cửa, trên có mặt chú mèo kitty cười toe và dòng chữ: “Cửa phòng không khóa, xin mời vào”…
(Theo PNO)