Trước khi được tái sinh tôi là một người mẹ có ba đứa con, tôi đã từng mặc những bộ quần áo vừa vặn và phù hợp. Tôi cũng trang điểm và cuộn tóc mỗi ngày. Tôi chăm sóc lông mày và móng tay kỹ càng. Nhưng chẳng ai tặng tôi những nụ hôn hay khen tôi đẹp lúc mồ hôi nhễ nhại
Trong cuộc đời trước, tôi đã rất thích đọc báo và xem tivi. Tôi cũng chẳng bỏ qua cuốn tiểu thuyết nổi đình đám nào. Thế nhưng, chẳng ai yêu cầu tôi đọc truyện cổ tích trên giường ngủ. Trong cuộc đời trước, tôi đã từng có công việc và bạn bè. Mọi người đã hỏi ý kiến tôi và tin cậy giao phó cho tôi những dự án quan trọng và thông tin bí mật. Nhưng chẳng ai hỏi tôi ưa thích màu gì hoặc vì sao bầu trời lại xanh đến thế.
Trong cuộc đời trước, tôi thường đến các lớp thể dục thẩm mỹ, nhà hàng và nhà hát. Cuối tuần, tôi đi mua sắm cho mình và ngủ vùi thật trễ. Nhưng chẳng ai làm thiệp tặng tôi hay tặng tôi những bông hoa. Trong cuộc đời trước, tôi đã đi du lịch nhiều nơi. Tôi đã làm chủ đường đi và số phận của mình. Nhưng chẳng ai nhờ tôi đẩy xích đu cao lên. Chẳng ai rủ tôi chơi nghịch nước, nghịch đất.
Trong cuộc đời trước, tôi đã từng tự do. Tôi đã tạo ra con đường của mình và đi theo những ước mơ. Chẳng có gì cản trở tôi. Nhưng con đường đó không chắc chắn và tầm nhìn mờ mịt. Chẳng lúc nào có ai đó cho tôi mục đích đủ để tôi bay vút lên. Bây giờ đây, tôi luôn tay dọn dẹp những đống đồ chơi, đống quần áo.
Tôi bị lôi kéo và giật áo, bị làm phiền và quấy rối, bị đạp lên chân, ngồi lên người và chẳng có lúc nào một mình. Đôi khi tôi tự hỏi tôi là ai và tôi đã trở thành con người nào.
Thế rồi, một trong các con tôi la lớn: “Mẹ, con cần mẹ!”.
Điều đó trở nên quá rõ ràng. Tôi đang là trung tâm của vũ trụ, bởi tôi làm mẹ.
Bát Ngát
Người lao động
Nguồn : Tuổi trẻ
Sưu tầm : Minh Nguyệt