Ngày còn là sinh viên xa nhà, trường cách nhà ngót nghét 100 cây số nhưng tuần nào tôi cũng lóc lóc ba-lô về quê. Lúc ấy, mọi người luôn hỏi tôi: Mày lại về quê ăn mắm cáy à?
- Quê tao cũng có mắm cáy. Để tao xem mắm cáy của nhà mày có ngon bằng mắm cáy của mẹ tao làm không.
Nghe nó nói tôi chỉ muốn đuổi cho rồi.
Về đến nhà tôi, nó sững sờ khi nhìn thấy mẹ tôi tất tả từ đồng về, một bên là mớ rau muống vừa hái, một bên là giỏ tre mà nó đoán chắc là giỏ cáy, và khuôn mặt thiếu một con mắt của mẹ…
Nó chưa kịp hỏi đã thấy tôi chạy ra ồm chầm lấy mẹ để quần áo lấm lem bùn đất. Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế đến khi nó lễ phép ra:
- Cháu chào bác. Cháu là Hồng, bạn cùng kí túc của Oanh ạ!
Mẹ nhìn nó âu yếm:
- Ừ. Hai đứa ra giếng rửa mặt cho mát. Bác nấu cơm ăn cho đỡ đói.
Nói thế nhưng nó nhất quyết đòi tôi đưa ra sân sau xem mắm cáy mẹ tôi làm. Tôi bảo nó im cái mồm lại không mẹ nghe thấy lại mắng. Mẹ vẫn hay quát tôi khi tôi ra sân xem và nếm trộm mắm cáy của mẹ. Mẹ bảo:
- Con cứ mở nhiều quá, nó mất thơm.
Tôi nhẹ nhàng mở miếng cói che trên đỉnh miệng hũ và lật cái khăn đương bịt kín miệng cho nó xem. Nó bỏ cả cái mũi vào che hết cả miệng hũ, rồi lấy tay chấm mút chán chê trước khi tôi bực mình:
- Để tao thử nữa chứ.
Nó gật đầu, không quên đáp trả bằng một câu hỏi:
- Mẹ mày làm mắm ngon thế này chắc bố mày thích lắm nhỉ? Ngày nào cũng được ăn mắm cáy…
Tôi không biết phải giải thích thế nào với nó:
- Tao không có bố.
Nó đi từ ngạc nhiên đến sững sờ và rồi nó chợt hiểu ra điều gì đó. Nó thở dài:
- Người ta bảo, mắm cáy của những người đàn bà không chồng rất thơm và ngọt. Mẹ tao cũng làm mắm cáy rất ngon và thơm…
Chẳng hiểu vì sao tôi có thể ôm nó và cùng khóc, khóc như những đứa trẻ lạc gia đình.
Giữa trưa hôm ấy, trời nắng chang chang, tôi rủ nó đi bắt cáy ngoài đồng. Kết cục là một giỏ cáy đầy và hai bàn tay chi chít vết cáy cắp. Mẹ tôi nhìn thấy đó, vừa cười vừa trách.
Đêm hôm đó, nó cứ bắt mẹ tôi nằm giữa để nó ôm một bên, tôi ôm một bên. Mẹ kể về công thức làm mắm cáy cho tôi và nó. Mẹ bảo, mắm cáy ngon vì cáy đồng tôi to và chắc, nắng giòn đủ độ. Tuyệt đối không để mắm cáy dính nước thì mới để lâu mà vẫn còn nguyên mùi.
Sớm hôm sau, khi thức dậy, tôi và nó đã có mỗi đứa một chai mắm cáy mang lên thành phố. Nó bảo tôi:
Nhất định không bao giờ lấy chồng thành phố. Thành phố không có mắm cáy.
Tôi cứ ừ cho qua chuyện.
Chưa đầy 2 năm sau ngày ra trường, tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai cưng của một gia đình thành phố. Mẹ tôi buồn lắm. Con bạn ngày nào cũng vậy. Mẹ khóc mãi không thôi vì mẹ chỉ còn khóc được một con mắt.
Tôi quen dần với những loại mắm thượng hạng vì nhà chồng tôi không bao giờ ăn mắm cáy. Với mẹ chồng tôi, đó là thứ “quê mùa” nhất trong những thứ quê mùa. Tôi đành nín nhịn.
Chỉ những ngày về với mẹ, tôi mới được ăn mắm cáy. Mẹ vẫn đi bắt cáy và làm phần tôi mang lên thành phố. Những hũ cáy xếp đầy góc bếp.
Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua với những mảng màu khác biệt. Nhưng với tôi, màu đỏ nâu cũng những hũ mắm cáy và hương vị nồng đượm, thơm phức sẽ mãi nằm trong kí ức.
Kim Oanh
(Theo dantri)