Có thể nói, bình minh nơi biển Rạng là một vẻ đẹp khó cưỡng. Quãng thời gian cuối hè sang thu như thế này, bình minh thường ló rạng bắt đầu từ khoảng 5 rưỡi sáng.
Thiên nhiên ở đây ưu ái dành tặng những lữ khách đường xa bản giao hưởng tuyệt tác thu từ biển. Tiếng sóng giỡn cát, tiếng gió luồn những rặng phi lao, tiếng côn trùng rỉ rả sau bụi cây, tiếng giũ lưới bên mạn thuyền sau mỗi chuyến câu đêm… và tiếng con người như bay giữa không gian ngăn ngắt một màu xanh bất tận.
Chỉ vài phút sau, mặt trời đã ló rạng.
Nằm sát sân bay Chu Lai, bãi Rạng uốn mình theo con đường nhựa nối từ cảng Kỳ Hà đến Khu Kinh tế Dung Quất, nơi có Nhà máy lọc dầu số 1.
Đứng từ đó có thể thấy một phần cảng Dung Quất ở hướng Đông Nam, hướng tầm mắt về phía biển là nhấp nhô tàu thuyền đánh cá của ngư dân và còn có thể thấy tàu bè vào ra ăn hàng từ cảng Kỳ Hà lẫn cảng Dung Quất.
Sớm mai, những ngư dân âm thầm dong thuyền thúng đi câu sớm.
Còn trên bờ, lặng lẽ một sự chờ đợi. Vì với những người dân sống bằng nghề đi biển nhỏ lẻ, đó là bữa cơm hàng ngày nuôi những đứa con của họ lớn khôn.
Phía Bắc bãi Rạng là một rặng đá đen thẫm có kết cấu xếp chồng lớp lang nối biển với những đồi dương xen cùng các ốc đảo nhô lên từ biển.
Những người dân trong vùng gọi đây là bãi đá Hang Dơi. Vẻ đẹp hoang sơ một cách quyến rũ của nó đã bắt đầu được những người ưa khám phá, trải nghiệm yêu thích.