Trước ngày cưới, Nương bắt tôi thề thực hiện một ký ước: “Làm chồng của em thì cả đời này không được gian dối em nửa lời. Nếu không, sét sẽ đánh chết ngay tại chỗ. Anh có làm được không?”.
Còn nhớ, trước đây được người bạn giới thiệu cho một em làm nghề thợ may có cái tên đầy chất thơ, Tình Thơ. Dù nó đã dặn trước em Thơ chỉ đẹp nết chứ không đẹp người, tôi gạt đi lo lắng bằng câu: “Gái đẹp tao gặp đầy, đã chán, tao yêu là yêu nội dung bên trong”. Nhưng khi gặp Tình Thơ, nhìn bề ngoài của em với đôi mắt vừa to vừa lồi, chiếc trán phần dưới bè phần trên hóp, môi vừa rộng vừa hô, lưng dài, hai chân ngắn tũn… tôi đã cười sặc sụa như được gặp một diễn viên hài dị dạng.
Tôi nói với em: “Thằng Tuấn báo trước với anh rằng em xấu lắm, mà đến khi gặp anh vẫn bất ngờ quá!”. Đôi mắt lồi của Thơ rung lên, có lẽ cả đời em chưa được nghe lời nào thật tình đến vậy nên em sốc. Em giang tay cho tôi một bạt tai, chửi tôi là đồ đàn ông khốn nạn, vô duyên rồi bỏ về. Tuấn nghe chuyện, giận tôi hơn một năm trời.
Một lần khác, khi đến nhận việc tại một công ty, tôi nghe nhân viên ở đây thông tin về sếp rất nhiều. Nào là sếp không có khả năng, thiếu văn hóa, lại còn bồ bịch lăng nhăng với cô nữ thư ký trẻ đẹp. Lần đầu gặp lão để nhận việc, tôi thật thà hỏi luôn, sếp có phải là người như thế không, vì nếu vừa bất tài, vừa không có tâm tôi sẽ xin đi nơi khác ngay. Ông ta điên lên, hất ngay ly nước vào mặt tôi và cho tôi nghỉ việc luôn.
Bất ngờ, chỉ mấy ngày sau, ông ta sai người mời tôi quay trở lại làm việc với vị trí rất ngon lành. Lão nói cả ngày nghe lời giả dối ngon ngọt quen rồi, giờ gặp được tôi mới thấy được giá trị của lời nói chân thành. Lão yên tâm giao cho tôi công việc kiểm soát các đồng nghiệp khác, ai nói xấu, thậm chí là nghĩ xấu về lão là phải báo cáo lại để lão đuổi việc.
Tôi phăm phăm đi khoe với mọi người: “Từ nay anh chị nào nói xấu sếp, tôi sẽ báo lại và đuổi ngay lập tức đấy! Sếp đã giao việc này cho tôi”.
Mà nói đâu xa, trước khi gặp Nương, tôi được nghe kể rằng nàng là người con gái vẹn toàn, đẹp người, đẹp nết, giỏi giang chẳng điểm nào để chê. Nhìn nàng cũng được nhưng những lời hoa mỹ trước đây đều nói quá lên. Nhưng tôi rút kinh nghiệm vụ em Tình Thơ, lần này không chê mà lái sang rằng: “Em không quá đẹp như anh tưởng”. Nương không những chẳng giận mà còn yêu tôi luôn.
Nàng kể, mẹ nàng khổ một đời vì người đàn ông chuyên nói lời ngon ngọt không thật lòng nên bà luôn dặn nàng, phải yêu người thật thà mới được hạnh phúc. Bao nhiêu gã đàn ông đến với Nương, ai cũng tuôn lời tâng bốc cố tình đưa nàng lên mây xanh nhưng không lừa được nàng. Thế nên, tôi trở thành người chiến thắng.
Vì mẹ Nương chỉ còn một mình nên sau ngày cưới, nàng đưa bà đi nghỉ trăng mật cùng vợ chồng tôi. Nhưng tuần trăng mật đã vỡ tan tành, 3 người phải kéo nhau về chỉ vì nàng không chấp nhận được lời nhận xét thật thà của tôi. Khi mẹ con họ xúng xính xuất hiện trong bồ độ tắm, tôi thốt lên: “Mẹ mặc đồ này ư?”. Vợ tôi chen vào: “Tất nhiên rồi, không mặc đồ này thì mặc đồ da xuống mà tắm à?”. Tôi nhăn mặt: “Da mẹ nhăn nheo, người gầy guộc… Ăn mặt lộ thế này giống phù thủy nhát trẻ con quá!”. Mẹ vợ tôi bật khóc bỏ về phòng, còn Nương mắng tôi vô văn hóa.
Sau bận đó, Nương giận tôi cả tuần không nói. Tôi phải nhắc đến ký ước đã thề thực hiện trước ngày cưới, nàng mới nguôi ngoai bỏ qua. Nàng dặn dò tôi: “Cái ký ước chỉ thực hiện khi em hỏi cái gì thì anh trả lời thật điều đó. Còn không ai khiến anh chu mỏ vào góp ý”. Tôi rút kinh nghiệm, điều gì vợ không chất vất hỏi han, tôi không dại gì mà đưa ra ý kiến.
Bởi thế, khi thân quen em Thắm xinh đẹp mới vào làm việc ở công ty, tôi không nói cho vợ biết dù hàng ngày đón Thắm đi ăn uống, nhắn tin nhớ nhung với em. Nhiều lần tôi cũng định thú nhận với vợ, nhưng nàng không tra khảo, tự nhiên tôi khai ra thì tôi đang làm sai quy ước của nàng.
Thế rồi, một ngày nọ, sau khi đi xem phim với Thắm về, tôi đang tíu tít nhắn tin nhớ em, hôn tạm biệt chúc em ngủ ngon thì Nương phát hiện, cầm điện thoại đọc vanh vách: “Thắm yêu, đi với em về nhìn mụ vợ già anh não nề chán chường. Ước gì lúc này có em trong vòng tay”. Nàng ném văng cái điện thoại, khóc bù lu bù loa lên chán chê rồi ngồi bệt ngay giữa nhà, bắt tôi kể chuyện gặp gỡ, yêu đương em Thắm thế nào.
Tôi kể lể trình tự với vợ, ngày đầu gặp Thắm, không chỉ tôi mà đàn ông trong công ty ai cũng thích Thắm ngay vì em xinh đẹp, nhỏ nhẹ. Tôi giao ngay cho Thắm một hợp đồng lớn để tiếp cận với em. Sau hợp đồng đó, tôi nhường hết tiền hoa hồng cho Thắm nên chúng tôi trở nên thân thiết. Nương khóc và hỏi: “Anh hãy trả lời tôi thật lòng, anh đã yêu con yêu tinh đó rồi phải không? Anh không còn yêu tôi nữa phải không?”.
Không chút đắn đo, tôi trả lời vế thứ nhất trước: “Đúng vậy em ạ, làm sao có thể không yêu một người con gái như Thắm. Mỗi lần em không có nhà, hay em đi công tác, anh hẹn hò gặp gỡ với cô ấy rất vui!”. Tôi chưa kịp trả lời vế thứ hai, Nương đã lao ra khỏi nhà, quay đầu xe máy, rồ ga đi ngay trong đêm. Tôi nói với theo Nương: “Anh chỉ thích thích em Thắm vậy thôi chứ trong lòng chưa bao giờ hết yêu em”.
Nhưng khổ nỗi, vợ tôi có kịp nghe hết câu này đâu. Quá đau buồn và chạy với tốc độ nhanh, một tai nạn kinh hoảng xảy ra với vợ tôi. Tôi nhận được tin khi nàng đã được đưa vào viện cấp cứu. Nàng giữ được tính mạng, nhưng bị thương nặng ở mặt, sẽ để lại nhiều vết sẹo.
Những ngày nàng nằm viện, tôi bỏ việc túc trực bên nàng không rời nửa bước. Em Thắm gọi điện rủ tôi đi ăn, còn bị tôi mắng: “Vợ anh đang nằm viện, ăn uống gì. Em nhớ mua quà cáp vào thăm vợ anh đấy!”. Gần một tuần sau, Nương mới tỉnh và nói chuyện được.
Thấy tôi ngồi bên, nàng nức nở: “Giờ em đã xấu xí thế này, anh sẽ không còn yêu em nữa phải không?”. Tôi vòng tay ôm lấy nàng, đáp: “Không, vợ anh đẹp lắm. Vợ anh đẹp nhất trong mắt anh!”. Nàng dựa vào vai tôi, đáp nhỏ: “Em biết chồng nói dối nhưng đây là lời nói dối ngọt ngào nhất em từng được nghe”.
Theo TGPN
(Theo dantri)