Vợ bắt đầu cuộc sống vợ chồng bằng con số 0 tròn trĩnh về tất cả các phương diện. Đôi khi vợ thấy chán bản thân lắm vì chẳng có chút kinh nghiệm sống nào ngoài mấy câu tiếng Anh bập bẹ, nói mãi người ta mới hiểu. Mỗi lần đi đến các cơ quan hành chính nếu không có chồng thì vợ thành con ngố, thành kẻ câm vì không biết đọc-nói-viết những gì người ta cần hiểu và cần biết.
Cách đây năm năm, vợ hiền lành ít nói, chỉ biết khóc vì nhớ nhà, vì cô đơn; biết vậy chồng luôn động viên quan tâm. Có đêm chồng giật mình tỉnh dậy ôm vợ vào lòng cho vợ khóc hu hu vì những cơn ác mộng không đầu không cuối.
Nói tóm lại, cách đây năm năm, chồng là tất cả những gì vợ có; đối với vợ, chồng là người quan trọng nhất trên đời. Vợ yêu chồng lắm, muốn đem tất cả tình yêu của mình dâng tặng cho chồng.
Vì không muốn mình lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác nên vợ bắt đầu cuộc sống mới bằng cách đi học tiếng Đức, chỉ có học thì mới hoà nhập được với cuộc sống. Thế là vợ lao đầu vào học…
Chồng xin nghỉ phép một tháng ở nhà để giúp vợ làm quen với cuộc sống mới, đưa vợ đi chợ, sắm từng cái bát, cái nồi đến đôi đũa… Lúc nào chồng cũng nắm chặt tay vợ vì lo rằng vợ sẽ lạc mất trong dòng người nơi đất khách; rồi đưa vợ đi các nhà hàng Tàu ăn các món châu Á để vợ ăn được nhiều, đỡ nhớ nhà và có thời gain tập tành nấu ăn…
Còn nhiều, nhiều lắm, chắc là kể ra sẽ chẳng bao giờ hết…
Điều quan trọng hơn hết đó là vợ và chồng đã có hai đứa con. Vợ không còn là cô gái rụt rè nhút nhát ngày xưa mà thành một bà vợ như nhiều bà vợ khác trên đời. Nghĩa là… hay cáu gắt với chồng, thường xuyên mất ngủ nên mắt thâm quầng, chẳng để ý đến quần áo tóc tai; và mỗi lúc buồn, vợ không khóc nữa mà hay sưng sỉa mặt mày lên với chồng.
Đôi khi, thấy mình thay đổi nhiều, vợ cũng buồn lắm.
Năm năm sau, chồng không còn hay ôm vợ vào lòng như ngày xưa nữa. Vợ lười nấu cơm tối hơn, mặc cho chồng đi ăn fastfood. Mỗi khi đi làm về mệt mỏi, chồng chỉ muốn ngủ và cũng không muốn làm phiền nên để mặc ba mẹ con với nhau, và… thế là vợ chán vô cùng. Vợ lại cảm thấy buồn và cô đơn, bắt đầu thấy lại nhớ nhà và nhớ lại những tháng ngày bên nhau thưở ban đầu.
Nếu tình cảnh này tiếp tục diễn ra, vợ sẽ ngày càng thờ ơ với chồng, biết đâu một ngày nào đó lại nhớ về người yêu cũ….?! Còn chồng biết đâu sẽ quen mặt người bán fastfood hơn mặt vợ, biết đâu chồng sẽ ngủ trên ghế salon nhiều hơn ngủ trên giường?!
Mọi thứ đều có thể trở lên tồi tệ hơn nếu vào một đêm vợ dậy cho con bú quay trở lại giường ngủ, đã thấy chồng đứng trước cửa phòng, đưa hai bàn tay to lớn ôm gương mặt nhỏ bé mệt mỏi của vợ rồi đặt lên môi một nụ hôn và nói “Anh yêu em”.
Lúc ấy vợ như vừa tỉnh cơn mê, nụ hôn đầu tiên của năm năm về trước lại hiện ra, vợ biết trong sâu thẳm vợ vẫn yêu chồng nhiều lắm và chồng cũng vậy. Chẳng qua thời gian và cuộc sống làm cho nó cứ rối tinh lên, cả vợ và chồng chẳng còn thời gian cho nhau, rồi những kỷ niệm cứ chìm đi và trôi tuột mất…
Một nụ hôn giữa đêm đã đánh thức tất cả sau những tháng ngày ngủ quên, cũng may cũng chỉ là 5 năm chứ không phải là một trăm năm, nếu không nó đã hoá thạch từ lâu.
Theo Người lao động