Từ khi có cô giúp việc cụ như khỏe khoắn hẳn ra, mỗi khi ra ngoài thấy cụ chải chuốt đầu tóc, vận lên mình quần áo mới phẳng phiu.
Tôi là Lê Ngọc Hân 52 tuổi là một cán bộ của một cơ quan nhà nước. Tôi cũng thường xuyên vào đọc mục tâm sự trên một số trang báo, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi lại lên đây để tâm sự, và xin sự sẻ chia của độc giả.
Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, có truyền thống văn hóa. Vì ông cụ thân sinh ra tôi là một nhà giáo lão thành được rất nhiều học trò yêu quý. Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là chị gái cả. Sau tôi là 2 em trai cũng đã trưởng thành và hiện đang làm cán bộ giảng dạy ở những trường đại học có uy tín ở Thủ đô Hà Nội.
Chị em tôi không được may mắn như bao nhiều người khác. Chúng tôi đã sớm phải xã mẹ khi tuổi đời vẫn còn non dại. Mẹ tôi mất khi tôi mới có 12 tuổi, cậu em út nhà tôi mới có 5 tuổi. Vì thương con phải chịu cảnh mẹ kế con chồng nên bố tôi đã một mình gà trống nuôi con cho đến ngày chị em tôi lần lượt trưởng thành lấy vợ, lấy chồng và sinh con đẻ cái.
Đại gia đình tôi đang sống rất hòa thuận, anh chị em biết quan tâm chăm sóc và giúp đỡ nhau, con cháu thảo hiền và biết kính trên nhường dưới. Thương bố tôi vất vả, lọ mọ cơm nước chị em tôi đã thuê cho cụ một cô ôsin về để giúp việc nhà. Cô này ít hơn tôi 3 tuổi, đã có một đời chồng nhưng li dị vì cô ấy không đẻ được con, thương cảm với hoàn cảnh của cô, tôi đưa cô về nhà chăm cơm nước, chăm sóc cho ông cụ. Từ khi có cô giúp việc cụ như khỏe khoắn hẳn ra, mỗi khi ra ngoài thấy cụ chải chuốt đầu tóc, vận lên mình những bộ quần áo mới phẳng phiu là luột chị em tôi dù không nói ra nhưng trong lòng ai cũng mừng thầm vì nghĩ mình đã làm một việc có ích cho cụ.
Nhưng sự đời thật éo le và không ai có thể ngờ được. Ông cụ nhà tôi đã đem lòng yêu cô giúp việc từ bao giờ không biết. Chỉ biết rằng khoảng nửa tháng trước vào ngày chủ nhật cụ cho gọi tất cả các con cháu lại và tuyên bố sẽ lấy cô ô sin đó làm vợ để chăm lo tuổi già cho cụ. Chuyện này khiến cả gia đình tôi đều bất ngờ và không biết sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
Chúng tôi đã họp nhau lại và kiên quyết phản đối nhưng ông cụ nhất định không chịu. Ông nói “Đời bố vì các con đã bỏ qua hạnh phúc của mình, nay các con đã trưởng thành, đây là lúc bố phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình”
Rồi ông nói, ông sẽ ra ở riêng và không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai trong cái gia đình này. Chị em tôi đang không biết phải làm sao? Cứ để cho cụ tự quyết định thì chúng tôi sẽ là những người muối mặt nhất, chúng tôi liệu có dám nhìn mặt ai khi đi ra đường? Nhất là hai em tôi đang là những người đi “trồng người”, học trò sẽ nghĩ sao khi thầy mình lại có một gia đình như thế? Em tôi còn có dạy được ai nữa không?
Còn kiên quyết phản đối thì cụ cũng nhất định không chịu. Cụ còn chỉ mặt từng người chúng tôi rồi rõ là đồ ích kỷ… Là chúng tôi chỉ biết lo cho bản tân mình chứ lo lắng gì cho cụ, là một lũ con bất hiếu, đồ đạo đức giả, là vỏ bọc chứ đâu có cái tâm trong sáng… Rồi ông ân hận vì đã nuôi chúng tôi khôn lớn và trưởng thành cho đến ngày hôm nay để rồi chúng tôi phá bĩnh việc của ông.
(Theo GiadinhNet)