Không biết bao lần em vờ hỏi tôi vu vơ về phụ nữ. Em đòi tôi kể về tất cả các nhân viên cấp dưới từ trẻ đến già, từ xinh đến xấu. Rồi sau đó nằng nặc: “Ở công ty anh giờ cô nào xinh nhất?”.
- Em xinh, mỗi tội hơi xấu…
Để rồi cả hai cùng cười nghiêng ngả vì câu nói ấy.
Đã quá lâu rồi em không hỏi tôi như vậy nữa. Tôi cũng không hiểu sao mình cứ mong chờ mãi câu hỏi ấy để một lần được trả lời em thật: “Em đẹp đến si mê”. Tôi yêu đôi mắt to và ướt của em, yêu cái mũi tẹt mà mỗi lần đeo kính kính cứ trôi tuồn tuột, yêu hàm răng to như răng thỏ ấy.
Bước sang tuổi 30 em mua nhiều son phấn hơn và bôi quệt bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Em có thể bỏ cả vài tiếng ra chỉ để lên mạng xem một chiếc váy ngắn quá đầu gối hay một lọ nước hoa. Em ít đọc sách mỗi tối cho tôi nghe hơn. Em bảo: “Thức khuya nhanh già lắm!”.
Em cứ sợ ra ngoài người ta sẽ nói em già hơn tôi dù biết chúng ta bằng tuổi. Em không còn dám tắm nắng mỗi sáng chủ nhật. Em cũng thôi giặt tay những chiếc sơ mi trắng của tôi.
Em không biết rằng với tôi em vẫn đẹp như thưở mới yêu. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều nhìn ngắm khuôn mặt em. Tôi thích cái mũi tẹt, thích đôi hàng mi của em, thích cái cách em thở đều đều, thích mái tóc đen dài của em. Chỉ cần nhìn thấy em ngủ ngon lành thế, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến…
Tôi muốn nói với em rằng, mắt em đã thêm vài nếp nhăn đáng yêu, tóc em hình như đã lác đác vài sợi bạc, mũi em có vài cái mụn rồi, trông cứ ngộ ngộ thế nào ấy. Chẳng giống em ngày xưa gì cả. Nhưng tôi yêu những đổi thay ấy.
Vậy mà em không chịu hiểu.
Có lần công ty tôi đi du lịch, em nằng nặc đòi gửi con về nội để đi du lịch cùng tôi. Em hỏi:
- Anh cố tình tổ chức du lịch biển để được ngắm các cô mặc bikini hả?
Em sắm sửa đủ thứ, bikini màu đỏ rực, mũ đi biển, son phấn đủ loại. Bỗng dưng tôi thấy thương em biết mấy. Tôi cứ tự hỏi mình, liệu tôi đã làm gì để em như vậy? Có phải tôi quá hỡ hững, quá vô tâm đến mức em hụt hẫng?
Tôi nhớ cảm giác được nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên trán em, thèm hơi ấm phả ra mỗi mùa đông từ cơ thể em mà không phải là nước hoa, phấn hay thứ nào khác.
Vậy nên tôi đã dầm mưa cho thấm mệt để rồi chuyến du lịch ấy, tôi ốm. Tôi mệt không còn cảm giác gì nữa. Đến khi thức dậy thấy em nước mắt ngắn dài: “Anh có sao không?”.
Em vội vã lấy cháo đút cho tôi từng thìa. Tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt em: “Em đẹp lắm!”.
Kim Oanh
(Theo dantri)