“Hai phần gió, một phần mây”
Sunday, October 16, 2011 8:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Người con gái mặc đẹp là người mang trong nếp áo tỷ lệ vàng hai phần gió thổi một phần mây, như lời thơ Nguyên Sa.
Người con gái mặc đẹp là người ý thức được mình đang mặc gì.
Ở cửa hiệu Esprit Đồng Khởi góc Mạc Thị Bưởi, tôi hay ghé vào lượm lặt vài cái áo T-shirt hay chiếc quần jeans – đúng nghĩa “lượm” chứ không phải đi mua sắm, tức là vơ lấy cái gì gần nhất, tiện tay nhất. Nơi đó tôi quen thân, nhiều hôm la cà trò chuyện với mấy cô nhân viên. Tôi có dịp chứng kiến nhiều cô khách rất buồn cười, đứng ở quầy tính tiền mà “show off” kinh dị, vứt ra bàn cả một xấp thẻ tín dụng rồi cứ loa loa miệng ỏng eo hết cái áo này đến cái váy kia. Phần lớn – nếu không muốn nói toàn bộ – các cô khách ấy đều ăn mặc xấu. Quần đỏ áo đen, váy tím nhăn nhúm áo dây xộc xệch, giày chả ra giày túi chả thành túi. Những kẻ thích khoe của khoe giàu hoặc là khoe da khoe thịt thì không thể mặc đẹp. Không biết mặc thế nào là đẹp. Họ không cảm nổi cái tỷ lệ vàng thế nào là gió, thế nào là mây – lòng họ có chút gió mây nào đâu.
Hồi xưa tôi thường đưa Q. vào Mango cho nàng vơ (hay là lượm lặt) những bộ casual mặc đi học. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi chết gí ở chiếc ghế dài bọc da kê giữa cửa hiệu, nghe nhạc lounge cà xịch cà xịch tưng tưng và nhìn ngó nghiêng các nàng đủ lứa vào mua sắm. Hàng Mango loại mặc thường ngày ít cotton, nhiều thun; loại đàng hoàng trang trọng thì lại lướt thướt lượt thượt, thật tình tôi không thích. Tôi chưa thấy ai mặc Mango mà đẹp cả, kể cả Isabeli Fontana. Họa chăng có Kate Moss, người mặc gì cũng đẹp, người có khiếu styling từ khi lọt lòng, người mà mỗi cử động mỗi bước đi đều đẹp như thể đang posing chụp ảnh. Nhưng Q. thích Mango, thì tôi cũng chiều. Nàng mặc gì chả đẹp. Còn chiếc áo đẹp nhất của nàng, là vào buổi chiều nàng gặp tôi lần đầu – một tunic shirt tay bồng có hoa nhỏ li ti màu hồng. Một chiếc áo cotton. Tôi thích cotton, thích lụa.
Trần gian tươi tốt áo hoa
Chờ em đến nói thưa hiền hòa
(Quốc Bảo, “Áo Hoa”)
Chờ em đến nói thưa hiền hòa
(Quốc Bảo, “Áo Hoa”)
J. là người Đức, bạn tôi. Quãng 2001, tôi hay dạo chơi Saigon với nàng. Có khi chẳng còn chỗ để đi, tạt vào mấy boutiques trong New World Hotel xem quần áo, định shopping chơi cho qua thì giờ. J. rất đẹp, tóc vàng sợi nhỏ, sang xứ nhiệt đới gần như chỉ mặc quần shorts cực ngắn và áo sơ mi đàn ông lùng phùng, chân xỏ dép lê. Vào New World không ai thèm tiếp. Đứng cạnh quầy nào là nhân viên liếc liếc quầy ấy trông chừng sợ mất trộm. Tôi bảo, bọn họ sợ em ăn cắp, ăn mặc thế này làm gì có tiền mà chui vào đây. J. cười, nụ cười Đức, à ha, giờ muốn họ nể thì em phải mua hết cái đống đồ hiệu kia chứ gì.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu vẫn phải mặc áo tu. Thầy tu không mặc quần jeans rách được, khổ vậy.
Những người mặc xấu tiếc thay lại chiếm phần khá đông ở giới người mẫu. Thế nên các trang mạng mới có trò chế giễu “sao xấu tuần này”. Tuần nào cũng xấu.
Vì họ không hiểu về cái trang phục họ đang khoác lên người. Cái tên hiệu họ đọc còn sai, thì làm sao biết được hiệu ấy có lịch sử thế nào, có triết lý gì, dùng cho dịp nào, mặc vào để ngầm phát ngôn điều gì.
Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi đang học trung học. Hồi ấy chưa buộc học sinh phải đồng phục, nữ sinh cũng chưa áo dài. Ăn mặc sạch sẽ kín đáo là đủ. H., cô bạn ngồi bàn trên, có đến ba bốn áo sơ mi vải poplin ngoại, may cắt khéo, viền tay viền cổ còn thêu brodé rất điệu. Sau này nhiều lúc nằm mơ lại thời niên thiếu, tôi còn trông thấy mồn một H. trong những làn áo đẹp ấy, chúng đẹp hơn mọi thứ trang phục đắt tiền đời tôi có dịp nhìn ngắm. Bởi vì nó “ăn” với tỷ lệ hai phần gió thổi một phần mây, hay bởi thời đó nó nổi bật giữa những chiếc áo cổ tim cổ lá sen cứng ngắc, nổi bật giữa những màu áo không còn trắng nổi vì xà bông giặt kém chất lượng?
Vậy thì mặc sạch thì mới đẹp. Muốn đẹp phải sạch.
Tôi bảo A., em mặc gì cũng đẹp, đó là vì thân thể em khiến cho vải vóc phải tan vào, phải thành một phần thân thể, không còn phân cách đâu là trong đâu là ngoài, đâu là ruột đâu là vỏ. Có những người con gái Trời cho điều ấy, không cần vận dụng quá nhiều sự tính toán, không cần mua đồ đắt tiền, không cần khoe da khoe thịt hay là khoe của khoe giàu, không cần se sua mốt xuân hè mốt thu đông, cứ hồn nhiên như thế mà…
Em cứ như lá non
Xanh biếc không phấn son
Trong nắng em biếc như nhung
(Quốc Bảo, “Cứ Hiền Xinh Như Thế”)
Xanh biếc không phấn son
Trong nắng em biếc như nhung
(Quốc Bảo, “Cứ Hiền Xinh Như Thế”)
Còn những nguyên tắc căn bản trong ăn mặc, chẳng hạn không chọn màu chỏi nhau, không mặc toàn thân một màu đen kịt, không trắng lóa từ đầu đến chân, không bó sát như người mèo, không thùng thình như hát gospel, không kín quá 70% hay là không hở quá 40% thì phải tuân thủ. Điều này, chắc là dễ. Tốt khoe, xấu che, chắc là dễ.
Mà cũng chưa chắc dễ.
Theo Quốc Bảo
Lửa Ấm