Với không ít người, “một cõi riêng cho tình yêu” lại gần như trở thành vùng cấm mà mỗi khi chạm đến đều gợi lên những day dứt, buồn thương.
Ám ảnh khôn nguôi
Tôi gặp chị tại lễ cưới của một người bạn sau rất nhiều lần được nghe kể về chị – một phụ nữ quyến rũ và thành đạt. Phong thái tự tin và nét dịu dàng, đằm thắm toát ra từ chị khiến tôi là phụ nữ mà còn phải thầm mến phục. Tuy vậy, tôi cũng cảm nhận được thái độ lạnh lùng, dè dặt của chị đối với những người đàn ông xung quanh.
Mãi rất lâu sau, khi đã trở thành một người bạn đáng tin cậy của chị, tôi mới hiểu lý do tại sao chị không chịu mở cửa lòng. Đó là vì chị đã phải trải qua những ngày thơ ấu với nỗi ám ảnh khôn nguôi về sự đổ vỡ, chia ly. Trong ký ức của chị, những ngày êm đềm của tuổi thơ dần bị khuất lấp, chỉ còn lại tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng la thét, gào khóc… Một mình chị co ro ngồi khóc trong ngôi biệt thự mênh mông, tăm tối từng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
Cha mẹ chia tay nhau, chị theo mẹ và trưởng thành dần nhưng nỗi sợ hãi đối với tình yêu cũng lớn lên sau những lần chứng kiến những cuộc hợp – tan của mẹ. Không biết từ lúc nào trong chị luôn có những ý nghĩ tiêu cực về hạnh phúc, về tình yêu. Chị cố giữ cho mình không yêu thương ai và cũng không muốn ai yêu thương mình. Chị không tin vào tình yêu, sợ sẽ vấp phải những bất ổn và đau khổ triền miên.
Sợ bị bội phản
Mỗi khi ai đó đề cập đến tình yêu, Diệp đều lẳng lặng tránh đi chỗ khác. trong cô lúc đó chỉ trào dâng những cảm giác chán ngán, mệt mỏi, cay đắng…
Diệp cũng đã có một thời thơ mộng đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào bên người mình yêu thương. Cô cố gắng làm việc và dành dụm thật nhiều tiền để tổ chức đám cưới. Khung cảnh một mái ấm gia đình hạnh phúc, thuận hòa cùng chồng và những đứa con ngoan ngày một thật gần. Và trong một lần không kiềm lòng được trước những khẩn khoản của người yêu, Diệp đã hiến dâng tất cả cho anh ta.
Sự đền đáp cho tình yêu và niềm tin mà Diệp nhận được sau đó là những dằn dỗi, ghen tuông vô lý của người yêu. Những cuộc hẹn thưa dần. thư từ, tin nhắn gửi của Diệp đều rơi vào sự im lặng. Rồi anh chính thức cưới một người con gái khác. Diệp gần như bị xô xuống vực thẳm tối tăm, tuyệt vọng. Cô mất đi sự vui tươi, trẻ trung ngày nào và sống ngày càng lặng lẽ, khép mình.
Phải mất rất nhiều thời gian sau đó, Diệp mới có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng dù vậy, vết thương trong lòng cũng không nguôi nhối nhức. Như “con chim sợ cành cong”, Diệp đâm ra sợ đàn ông và từ chối tất cả những ai có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô.
Phía trước là con đường…
Tình yêu vẫn đến với những người còn hy vọng, cho dù đã trải qua tuyệt vọng và những người vẫn tin vào tình yêu cho dù bị bội phản. Những mặt trái của tình yêu (sự đau khổ, thất vọng, đổ vỡ, phản bội…) không phải là những điều duy nhất trong cuộc đời này. Và rồi tất cả những điều đó sẽ phải ra đi nhường chỗ cho sự trọn vẹn và viên mãn, bởi đó mới chính là điều mà con người từ bao đời qua luôn khao khát đạt được.
Phía trước là con đường và cánh cửa của hạnh phúc, của tình yêu luôn rộng mở đón chờ bạn… Vấn đề chỉ là bạn sẽ bước tiếp và vượt qua những chướng ngại vật trên con đường đó như thế nào.
(Theo Afamily)