Bao lần anh ước thời gian quay trở lại, để tâm hồn được thư thái như ngày nào. Đám cưới của chúng mình là sự bù đắp cho chỗ trống sâu thăm thẳm sau thất bại mối tình đầu của anh, là sự nông nổi có phần nổi loạn tuổi mới lớn của em.
Anh làm tài xế xe tải tự do, ai thuê gì chở nấy cốt kiếm được tiền vun đắp xây cho tổ ấm của chúng mình. Còn em vẫn không lớn lên dù chỉ một chút thôi cho anh đỡ khổ. Cả ngày căng mắt trên mặt đường bụi bặm, anh ước sao khi trở về tìm được chốn bình yên nhưng hỡi ôi… Nhà cửa bề bộn từ trong ra ngoài, áo quần bẩn em vứt đầy nhà tắm, chén bát, thức ăn thừa mà em và nhóm bạn tụ tập đàn đúm chiều nay vung vãi khắp nơi, ở góc phòng tiếng mẹ chì chiết làm anh nhức cả đầu.
Mệt mỏi, anh muốn yên tĩnh thì mấy bài nhạc Việt thảm họa được em mở hết công suất. Anh nhắc nhở em lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại, anh phải bỏ việc vào đón em. Giận em bao nhiêu lại thương ba mẹ bấy nhiêu, nhìn gương mặt lo lắng của ba, anh thấy chạnh lòng: “Nó còn trẻ con bỏ qua cho nó con ạ!”. Nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả, bọn mình còn trẻ có thể làm lại từ đầu?
Chiều nay anh gặp lại người ấy, thấy xấu hổ trong bộ dạng thế này. Cô ấy vẫn vậy, xinh đẹp, chỉn chu và chưa lấy chồng. Nghe cô ấy giãi bày anh mới hiểu cô ấy quyết liệt nói lời chia tay và lặng lẽ ra đi vì mong anh hạnh phúc. Mẹ và anh trai anh phản đối…
Trên quãng đường về anh cứ suy nghĩ vẩn vơ. Có khi nào? Không! Anh không dám nghĩ đến nữa, anh đang gồng mình để bảo vệ hạnh phúc mong manh, còn em? Em lại đi vắng, bếp núc lạnh tanh. Góc vườn tiếng mẹ lại đay nghiến…
Hoàng Dũng
(Theo dantri)