Lúc bạn bè tụ họp hay chiều chiều ra sân cùng mấy chị hàng xóm đút cơm cho con, tám hết đề tài là quay sang… nói xấu chồng.
Một chị giục con: “Ăn lẹ đi con, mẹ còn cả đống việc đang chờ. Ba mày sắp về rồi đó”. Chỉ một câu khơi mào bâng quơ, lập tức chị nào cũng lôi chồng ra kể tội. Một chị thở dài: “Phụ nữ mình đúng là số khổ, bù đầu bù cổ, đi làm về vừa lo việc nhà vừa lo con cái, chồng thì đi mất dạng”.
Mấy chị khác liền hưởng ứng: “Chồng tui cũng vậy chớ có hơn đâu, ổng mà biết về sớm phụ một tay chắc là… trời sập”, “Chồng tui về tới còn chê ỏng chê eo, sao nhà không sạch, cơm không ngon. Mình cực muốn chết, nghe ổng nói tức cành hông”… Tôi tưởng tượng, vô phúc ông chồng nào xuất hiện đúng lúc, chắc mấy chị nhào vô… xé chồng trộn gỏi. Mà lạ, chồng về tới thì chị nào cũng miệng cười tủm tỉm, hớn hở dắt con vô nhà dọn cơm cho chồng ăn, y như… chưa từng nói xấu chồng mấy phút trước đó.
Bạn của bà xã tôi mời tân gia, cô ấy khen bạn: “Vợ chồng cậu giỏi quá, mới mấy năm đã mua được nhà”. Cô bạn thở dài sườn sượt: “Một tay tớ cày như trâu, nát óc tính toán sao cho tiền đẻ ra tiền. Nhờ vào chồng hả, ổng còn không mua nổi cục đất chọi chim”. Bà xã tôi được dịp trút bầu tâm sự: “Chồng tớ cũng vậy, ruột để ngoài da, tới tháng thảy cục tiền là xong nợ”. Vợ nói mà quên rằng, ông bà ta đã đúc kết, “chồng như cái đăng, vợ như cái đó”. Chồng lo kiếm tiền, vợ lo thu vén. Chồng mà khư khư giữ tiền, lo từ trong ra tới ngoài, chắc vợ sẽ than chồng “cai trị” như… phát xít.
Cu Bi nhà tôi được lĩnh thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, mấy phụ huynh khác bu quanh khen nức nở: “Thằng nhỏ giỏi quá trời, chắc ở nhà ba mẹ rèn dữ lắm hả?”. Vợ tôi được dịp lại khoe công: “Một tay em đó chị, đưa đón đi học thêm, tối về thì kèm bài vở nên mới được vậy. Ba nó đi tối ngày…”. Vợ lo thao thao, chẳng để ý gì đến vẻ mặt chồng đang sượng ngắt. Mỗi lần mua quần áo, sách vở cho cu Bi, vợ tôi không quên kèm theo câu: “Tốn cả triệu của mẹ đó con. Ba con chẳng dòm ngó gì tới. Con mà không có mẹ lo, không biết thảm cảnh tới cỡ nào”.
Một bữa má tôi ở quê lên chơi, thấy vợ tôi tám với bạn qua điện thoại đã đời rồi tám tiếp với hàng xóm, mặt má buồn xo. Tới bữa cơm, má tôi chống đũa thở dài: “Má hỏi thiệt, vợ chồng bây còn cách cứu vãn được không, cu Bi còn nhỏ, tội nghiệp nó lắm”. Vợ chồng tôi chưng hửng: “Vợ chồng con có chuyện gì đâu má?”. Tới lượt má tôi ngạc nhiên: “Hồi chiều má nghe con kể tội chồng quá trời, má tưởng vợ chồng bây chán nhau dữ lắm, sắp thôi nhau tới nơi nên má lo”. Vợ tôi nhìn chồng tẽn tò. Sau vụ đó, vợ cũng có bỏ tật xấu chút xíu, nhưng lâu lâu bệnh cũ lại tái phát. Có lần tôi hỏi thẳng vợ: “Có phải em chán anh tới mức, bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra khuyết điểm của chồng để chê bai?”. Vợ tôi cười xòa: “Tại em thuận miệng nói vậy chớ đâu có ý gì”. Bó tay!
Theo Nguyễn Văn Đức
PNO