ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Có vợ giáo viên sướng thật!
Sunday, November 20, 2011 8:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ai cũng bảo số tôi sướng vì lấy được cô giáo. Ngẫm kỹ thì tôi cũng thấy mình may mắn thật!

Khi tôi sắp cưới, nếu có ai bảo số tôi sướng vì lấy được vợ làm giáo viên, tôi sẽ lắc đầu nguầy nguậy. Đối với tôi mà nói, vợ làm giáo viên thì cũng chẳng khác gì các công việc văn phòng, ngân hàng hay nhà báo. Tóm lại là không phải thất nghiệp thì đã là một chuyện may mắn quá rồi! Tôi thấy vợ tôi thật khổ, nàng cứ cắm cúi soạn bài và đi dạy suốt ngày. Nàng khổ đã đành, tôi còn khổ không kém, vì khi nào rát cổ, nàng đều bắt tôi pha nước muối, pha mật ong với chanh cho nàng “giữ giọng”.

Lúc nào nàng cũng giữ “bản mặt” nghiêm nghị với tôi, cứ như thể tôi là học trò của nàng không bằng. Thỉnh thoảng nói chuyện, nàng còn thêm vào ba chữ “anh hiểu chưa?” khiến tôi nhiều phen tự ái đùng đùng, tức không chịu nổi. Nhưng tôi là nam nhi đại trượng phu, tôi đâu có thèm chấp nhặt với nàng làm gì. Chỉ có điều, ngày nào nhà tôi cũng có học sinh ghé thăm và điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi thấy mình khó chịu về điều ấy chẳng có gì sai trái cả. Tôi đi làm suốt ngày, buổi tối nghỉ ngơi được một tí thì học trò của nàng lại đến, hết nhờ nàng giảng bài lại bàn về các công việc của trường. Tôi có muốn nói chuyện với nàng, có muốn “âu yếm” nàng cũng phải đợi. Nhưng học trò nàng về thì nàng lại phải soạn bài. Cứ thế nên tôi thấy mình trở thành người thừa lúc nào không hay. Đang là vợ chồng son mà tôi phải chịu nhiều ấm ức quá, phải “kiêng khem” nhiều quá!

Tôi cũng thấy yên tâm khi giao phó việc dạy con cho nàng. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu cằn nhằn về thời gian của nàng, tôi bảo nàng không dành thời gian chăm sóc chồng, chỉ để ý đến những việc đâu đâu. Nàng xin lỗi rối rít, bảo tại học trò của nàng đang thi học sinh giỏi nên thời gian hơi căng. Hết đợt này nàng sẽ “bù” cho tôi thỏa thích. Cũng lạ, khi nghe nàng “dỗ ngọt” như thế, tôi lại thấy nguôi giận.

Tôi không biết có phải vì nàng là cô giáo nên có cách “truyền đạt” tốt hay không nữa. Chỉ có điều, từ khi sống chung đến giờ, tôi có nổi giận thì nàng đều nhún nhường và đợi đến khi tôi nguôi nguôi nàng mới thủ thỉ nói chuyện. Nhờ thế mà vợ chồng tôi cũng chưa căng thẳng với nhau lần nào.

Cho đến khi chúng tôi sinh con đầu lòng, tôi mới bắt đầu thấy được cái “lợi” của việc lấy vợ giáo viên. Sinh con xong, nàng nghỉ hẳn việc dạy thêm và chú tâm vào chuyện chăm sóc con nên tôi cũng đỡ khổ phần nào. Giờ tôi mới thấy, nếu nàng làm nhà báo hay nhân viên ngân hàng thì bây giờ cục cưng của tôi đã phải đi nhà trẻ rồi. Vì dù sao, một tuần nàng chỉ phải đứng lớp 15 tiết, khoảng thời gian rảnh sẽ có nhiều hơn nên nàng có thể phụ mẹ tôi chăm sóc con.

Rồi đến khi con vào mẫu giáo, vào lớp 1, việc dạy con tôi cũng thấy yên tâm khi giao phó cho nàng. Tất nhiên là tôi cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng mỗi khi tôi vắng nhà hay mệt mỏi, nàng đều có thể đảm nhiệm việc dạy con. Nghe tiếng nàng giảng bài cho con đều đều, tôi nằm ngòai đi văng mà thấy mát ruột.

Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được một người vợ hiền và tận tụy với mọi người như nàng (Ảnh minh họa)

Đợt này tự dưng tôi lại thấy hãnh diện vì có vợ là giáo viên. Học trò đến nhà, thấy tôi cứ luôn miệng chào thầy làm tôi sướng điên cả người. Tự dưng lúc ấy thấy mình quan trọng hẳn lên, và thú thực thì cái cảm giác được mọi người kính trọng không có gì có thể sánh được.

Bạn bè tôi thì khỏi nói, ai cũng tỏ ra ghen tỵ vì tôi lấy được một cô giáo vừa xinh vừa hiền. Tôi được thể “vênh” mặt với bọn nó, nhiều khi còn mạnh miệng khoe vợ làm bọn nó cứ há hốc mồm vì kinh ngạc và thèm muốn. Vợ tôi chả bao giờ đánh con ben bét như vợ mấy thằng bạn, đi đâu nàng cũng được mọi người gọi “cô giáo” nghe cứ ngọt lịm. Nhiều lúc thấy người ta gọi vợ mình như thế, tôi cũng thấy vui và tự hào lây.

Không những thế, hàng xóm cũng đổi hẳn cách xưng hô với tôi. Giờ có ai hỏi nhà tôi, họ đều chỉ đến nhà “cô Hạnh, thầy Huy” chứ không phải là nhà “chú Huy” như khi tôi còn độc thân nữa. Tôi nói với nàng điều này, nàng cười bảo tôi “háo danh”. Tôi thì thấy cái sự “háo danh” ấy của mình hay hay chứ chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Giờ thì tôi đã thấy quen với sự có mặt thường xuyên của đám học sinh nghịch như quỷ ở nhà mình. Tôi không thấy khó chịu nữa. Người ta bảo làm nghề giáo sẽ không thấy tâm hồn mình già đi cũng có cái lý của nó. Đã gần 40 rồi mà vợ tôi cứ trẻ măng, nụ cười khi nào cũng hiện trên môi nàng. Nàng bảo “bí quyết” trẻ lâu nằm ở những nụ cười và sự hồn nhiên của đám học trò đáng yêu ấy.

Tôi không biết những người khác thì thế nào. Riêng tôi, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được một người vợ hiền và tận tụy với mọi người như nàng.

 

(Theo eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.