Trước bạn Hoàng Yến, có lẽ có hàng ngàn bài viết tương tự như thế nhưng rồi cũng chả thay đổi được gì nhiều. Công nhận một điều bạn ấy xuất phát từ ý tốt muốn làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, cụ thể là những người đàn ông ở trong nước mang tính xấu có thể hiểu biết và tiến bộ hơn.
Nếu quả thực như vậy, tức là một vài bài viết có thể tác động tốt thì báo chí đã làm hộ điều đó cho các bạn rồi. Ngay cả ở những nước phát triển, báo chí ra đời hơn trăm năm nhưng họ vẫn tham nhũng, vẫn mại dâm, vẫn bất công… Điều đó chứng tỏ chả thể thay đổi được cái gì. Tôi nghĩ cái gì cũng cần có thời gian, muốn xã hội tốt đẹp hơn văn minh hơn cần phải có một chính sách rộng lớn, đồng bộ được hỗ trợ kinh tế và tập trung mạnh vào mảng giáo dục. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn và không tiện bàn luận. Vậy tôi cho rằng thay vì chúng ta tổng quát hóa, hãy cá nhân hóa, điều đó thiết thực hơn cho những tranh luận của chúng ta hôm nay.
Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi thấy có một số bạn gái bắt đầu bi quan trong cuộc sống, có cái nhìn tiêu cực với cuộc đời kiểu như: “Sợ lấy chồng”, “đàn ông là lũ tồi tệ”. Các bạn làm tôi nhớ tới các tác phẩm của Kim Dung cách đây gần nửa thế kỉ, các tiểu thuyết kiếm hiệp phản ánh một câu nói khá nổi tiếng “Giang hồ hiểm ác”. Ở đó các nhân vật nữ thường rất bị động nhưng họ càng bị động thì họ lại càng dễ mắc lừa cạm bẫy trong cuộc sống.
Có thể ở ngoài đời thực sẽ khác, nhưng tâm lý nặng nề tiêu cực sẽ không tốt. Khi các bạn đã định kiến một điều gì xấu thì rất khó để các bạn có thể khách quan hay có tư duy cởi mở về vấn đề đó. Ví dụ, các bạn gặp một anh chàng, các bạn thấy anh ta uống rượu, các bạn cho rằng không tốt nhưng các bạn có thể không biết hôm các bạn gặp là hôm duy nhất anh ta uống trong 1 tháng chẳng hạn. Và khi các bạn định kiến anh chàng này không tốt, các bạn sẽ có thể phớt lờ, không chú ý đến các mặt tốt của anh ta. Xem xét một con người cần có thời gian cụ thể (tuy nhiên vẫn có một số việc chỉ cần đánh giá qua một thoáng như giết người chẳng hạn (trừ trường hợp tự vệ hoặc ngộ sát)).
Có lẽ với tâm lý riêng của mình, tôi thường không hứng thú khi chia sẻ với những người có góc nhìn tiêu cực nhưng dẫu sao bỏ ra một vài phút, viết một bài viết hy vọng nó có thể đem lại những điều tốt đẹp vẫn tốt hơn. Như đã nói tôi muốn “cá nhân hóa” tức tôi muốn chia sẻ, đặt câu hỏi và mong muốn những con người tốt bụng có thể bỏ vài phút viết phản hồi hay comment để giúp ích cho tất cả mọi người.
Mục đích của nhiều bạn là “muốn tìm người bạn đời tốt của mình”, vì vậy quan tâm đến môi trường sẽ không có ích bằng làm sao có thể tìm được “điểm sáng” trong môi trường đó (do các bạn không thể thay đổi môi trường như các bạn không thể đi nước ngoài du học hay lấy chồng ngoại quốc chẳng hạn). Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ chú tâm vào các câu hỏi sau:
1. Thế nào là người đàn ông tốt, là người phụ nữ tốt?
2. Học vấn, nghề nghiệp ảnh hưởng gì đến con người họ?
3. Làm sao để nhận diện một người đàn ông tốt hay một người phụ nữ tốt?
4. Chúng ta nên “nhìn người” bằng cách nào, qua lời nói hay qua hành động?
5. Gia cảnh, xuất thân, sống trong môi trường xấu có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người hay không?
… Và hàng trăm câu hỏi, quan trọng tự các bạn phải biết đặt câu hỏi và tự các bạn phải tìm câu trả lời trong các tình huống.
Nhân đây, như đã nói ở trên, tôi mong muốn các anh chị có cuộc sống hạnh phúc nhất có thể (nếu đọc bài này của tôi). Bớt ít thời gian viết một bài, tôi đã tìm được một nửa đời mình như thế nào? Tôi làm sao để phát hiện ra người đàn ông hay phụ nữ của mình là tốt? Hoặc tôi đã từng đánh giá vợ (chồng) tương lai qua các vấn đề gì? Và nhờ đó hy vọng trang tâm sự sẽ bớt u ám, lạnh lẽo, bớt đi những chuyện buồn, cổ vũ các bạn trẻ là ở bên ngoài, thực sự có thế giới tràn ngập tiếng cười. Hãy cởi mở, hãy chín chắn, hãy suy nghĩ và hãy tìm hiểu, nếm vị ngọt ngào thơm mát của thế giới. Có thể đó là thế giới phức tạp nhưng quan trọng ta phải đủ tỉnh táo để tránh xa cám dỗ và tự tìm hạnh phúc của mình.
Còn các bạn chưa lập gia đình, hãy hỏi những người đã lập gia đình hạnh phúc (vì bạn muốn hạnh phúc nên chỉ có thể hỏi những người hạnh phúc, bạn không thể hỏi những người không hạnh phúc vì họ không thể chỉ dạy bạn những điều mà họ chưa từng nếm trải) trong môi trường xung quanh mình xoay quanh chủ đề. Tại sao họ hạnh phúc, họ may mắn hay do sự cố gắng của riêng họ? Họ đã từng ở tuổi của bạn và họ đánh giá con người như thế nào? Suy nghĩ của họ về cuộc sống ra sao? Vua Solomon từng có một câu nói với đại ý: “Muốn thông thái, hãy học những người người thông thái”.
Cuối cùng, xin kết thúc bài viết với một câu tôi đọc cách đây rất lâu trong một cuốn sách: “Đánh giá một người đàn ông, đừng bao giờ nghe họ nói, hãy nhìn họ làm gì, họ hành động thế nào”.
(theo afamily)