Thời đại @, phụ nữ giờ đây đã đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống so với các mẹ các chị ngày xưa. Nhưng dường như công việc đã khiến chị em quên đi vai trò làm dâu, làm mẹ trong cuộc sống của mình.
Mình thuê osin anh nhé!
Hoa là thiếu nữ Hà Thành được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, việc lớn bé trong nhà mẹ Hoa đều bảo rằng: “Để đấy mẹ làm cho, con cứ lo học thật tốt đi là được. Sau có lấy chồng thì thuê osin làm”. Được mẹ chăm chút nên từ nhỏ tới lớn, Hoa chỉ biết học rồi đi chơi, shopping cùng bạn bè, chẳng bao giờ mó tay vào việc nhà. Cho tới khi có người yêu rồi sắp tính chuyện cưới hỏi, Hoa cũng chẳng sốt sắng lo lắng gì về cuộc sống hôn nhân sau này. Cô ra điều kiện với Định: “Em không biết nấu nướng, dọn dẹp gì đâu nhá. Nếu mà có lấy em thì anh phải thuê osin làm tất tần tật đấy”. Chiều người yêu, Định cũng chỉ cười xòa đồng ý mà với ý nghĩ lấy nàng về rồi sẽ nhờ mẹ dạy từ từ.
Yêu nhau cũng đã được 3-4 năm nhưng mãi tới khi định chuyện cưới hỏi với Hoa, Định mới đưa cô về ra mắt gia đình. Thử tài nữ công con dâu tương lai, bà Mai nhờ nàng phụ nấu nướng, nhưng bà đã phải đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ nọ khi thấy nàng dâu làm bếp. Nhờ Hoa rửa hộ cái chảo thì cô ngồi hì hục cọ cho hết phần đen trên chảo, nhìn thấy nàng dâu tương lai cọ chảo, bà Mai giật mình tá hỏa, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi Hoa: “Sao con lại cọ hết lớp chống dính thế?”, Hoa đáp đầy hồn nhiên: “Con tưởng đấy là phần bị cháy, đang cọ cho sạch đây ạ. Bác xem trắng thế này đã được chưa ạ”. Sợ lần đầu ra mắt mà nặng lời thì lại bị cho rằng ghê gớm, bà Mai nhẹ nhàng nhắc Hoa “Ừ, được rồi. Bác cảm ơn. Con ra phụ chị thằng Định nhặt rau bí đi nhé”. Những tưởng nhẹ nhàng đến thế là Hoa sẽ làm được ngon ơ, nhưng khi nhìn cô luống cuống cầm ngọn rau bẻ xuôi bẻ ngược cuối cùng quyết định vặt lá rồi vứt hết cuống đi thì bà Mai mới lắc đầu ngán ngấm. “Cô dâu thành thị là vụng về thế này đây!”.
Nhìn mẹ không hài lòng về cô người yêu của mình, Định lo toát mồ hôi hột nhưng cũng chạy vội ra nịnh mẹ: “Thôi mẹ ạ, có gì thì mẹ bỏ qua cho cô ấy, có vụng một tẹo thì mẹ mới có cái để dạy cô ấy chứ. Mẹ đừng giận mẹ nhé!”. Cũng may là mẹ Định không khắt khe, động viên anh: “Ừ thì giờ anh chị đã sắp cưới rồi thì mẹ cũng phải dạy dần chứ vụng thế này về quê xóm làng cười cho ý chứ”.
Em không ở với bố mẹ chồng đâu!
Không được may mắn có được mẹ chồng “tương lai” dễ tính như Hoa, Trang đã bị gia đình người yêu “loại từ vòng gửi xe” ngay từ lần đầu ra mắt bằng những phát ngôn “táo bạo” của mình.
Vốn tính xuề xòa, Trang chẳng suy nghĩ trước sau mỗi khi nói, Bình – người yêu Trang đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cô vẫn chứng nào tật đấy, chẳng chịu sửa đổi. Vì cái tật “vụng miệng” mà yêu nhau tới 3-4 năm, Bình mới dám đưa Trang về ra mắt. Thoạt nhìn bạn gái con mình cũng xinh xắn, hoạt bát, bà Hằng đã mừng thầm trong bụng. Nhưng mừng chưa được bao thì đã bị vài lời nói của Trang dập tắt hết cả. Thấy bà Hằng trong bếp chuẩn bị nấu ăn, Trang cũng chạy vào giúp đỡ vài việc vặt để “lấy điểm”. Đang làm lòng gà, bỗng thấy Trang kêu thất thanh: “Eo ơi bẩn thế này mà cũng ăn được ạ? Sao bác không vứt đi ạ?”.
Giận tím mặt, mẹ Bình đuổi khéo Trang ra phòng khách. Tới giờ ăn, tuy là nhà người yêu nhưng Trang không hề thẹn thùng, vẫn hồn nhiên như ở nhà, gẩy thức ăn tứ tung, cô chê thỏa miệng: “Cái này nhìn kinh thế. Ôi sao cái này mặn quá…”. Bình liếc xéo để người yêu biết ý nhưng cô không hề hay biết vì đang mải săm soi đĩa nộm để tìm bò khô. Thấy gai mắt, em gái Bình buột miệng: “Mai sau chị Trang mà về làm dâu nhà nào thì chắc cả nhà chẳng bao giờ bị ngộ độc đâu nhỉ. Nhìn chị soi kĩ thế kia cơ mà. Bố mẹ chồng được phúc lắm đây”. Trang cười giả lả đáp lại câu châm chọc: “Em cứ nói quá, sau này chị chẳng ở với bố mẹ chồng đâu. Khó chịu lắm, tính chị thích thoải mái quen rồi”.
Sau bữa cơm “đầm ấm”, bố mẹ bắt Bình ở nhà nói chuyện ngay lập tức để mặc Trang ngúng nguẩy bắt taxi về không quên câu chào xì tin: “Hẹn gặp lại các bác ạ. Hôm sau cháu sẽ tới tiếp”. Trang không thể ngờ rằng, bố mẹ Bình đã ngay lập tức đưa “tối hậu thư” bắt anh phải chia tay cô người yêu đỏng đảnh, nói năng không suy nghĩ trước sau. “Rước cái ngữ con dâu như thế về thì thà tôi chết đi còn hơn. Tôi chẳng hiểu mắt mũi anh kiểu gì mà yêu đương như thế hả? Nuôi anh ăn học để giờ báo hiếu thế này đây”, mẹ Bình ca thán, kêu trời bắt. Vẫn còn tính cảm nhưng Bình cũng quá chán ngán rồi, và dù chưa lên kế hoạch nhưng cuộc tình của anh đã chính thức nhận được giấy báo tử.
Cánh mày râu nghĩ gì?
Tuấn (26 tuổi – kĩ sư điện tử viễn thông) cho rẳng: “Con gái giờ bây giờ cũng có nhiều người giữ vị trí cao ngoài xã hội nên cũng không thể bắt họ chu toàn, hoàn hảo hết được. Nhưng nếu được thì cũng nên biết một chút nấu nướng, bếp núc, đó là điều rất cần thiết trong cuộc sống hôn nhân. Hai vợ chồng không thể cả ngày kéo nhau ra quán được”.
Anh Hoàng (30 tuổi) lại có cái nhìn khá khắt khe: “Với tôi, chọn vợ trước hết phải biết việc nữ công gia chánh, khéo léo, dịu dàng. Tiền thì không cần kiếm nhiều, có chồng là trụ cột là ổn rồi. Chứ phụ nữ bây giờ cứ chống chế còn nhiều việc ngoài xã hội nên quên mất thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. Cứ như vậy không giữ được nếp nhà rồi lại đổ cho cánh đàn ông lăng nhăng, một phần cũng vì vợ không quan tâm tới chồng con đấy”.
Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, người ủng hộ, người không đồng tình nhưng như một câu ngạn ngữ “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thể hiện rõ vai trò của người phụ nữ. Người phụ nữ trước nay vẫn một mình đảm đương nhiều trọng trách, việc nhà, việc gia đình, việc xã hội. Dẫu biết là khó khăn, vất vả họ vẫn luôn cố gắng hết mình, nhưng luôn cần sự động viên, cảm thông, chia sẻ của cánh mày râu. Hi vọng rằng trong tương lai không xa, tất cả các nàng đều trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong mắt các chàng.
Ceilo
(Theo Bưu Điện Việt Nam)