Sau này khi tôi học cấp ba, mẹ đến tìm tôi, đứng ngoài cổng trường, tôi nhìn như người xa lạ. Mẹ im lặng và nước mắt chảy, rồi mẹ nói xin lỗi, khiến tôi chợt nghĩ hay là những lời châm chọc kia là đúng. Mãi gần đây khi gặp người hàng xóm cũ đã chuyển đi từ hồi tôi còn nhỏ, nghe kể lại mới hay, ngày đó bà nội tôi quá quắt, khét tiếng làng trên xóm dưới, đến giờ bà vẫn cay nghiệt thế, song chỉ mẹ kế của tôi đủ bản lĩnh đương đầu với bà mà không phải bỏ tất cả chạy lấy người như mẹ tôi.
Nghe nói ngày ấy mẹ quyết mang tôi đi theo vào Nam nhưng bị nhà chồng bắt giữ lại, vì vẫn nghĩ mẹ sẽ cố ở lại chịu đòn roi, chửi mắng chứ hẳn không chịu được tai tiếng bỏ con. Mẹ bỏ đi có một mình nhưng họ thi nhau bôi xấu, tô vẽ nên một kẻ lăng loàn, đĩ thõa. Và dường như họ đã thành công.
Giả sử chuyện đó có thật đi chăng nữa thì nói với đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi suốt nhiều năm mà làm gì, để khiến tôi ngày càng nhút nhát, e dè chẳng dám tiếp xúc, chuyện trò với ai. Cũng may, sau đó mẹ đã tìm bến bờ hạnh phúc mới cho mình.
Tôi đã từng oán trách mẹ vô tình để tuổi thơ của tôi gặp ác mộng, nhưng giờ lớn rồi, có một gia đình nhỏ, một người chồng yêu thương mình cùng những đứa con ngoan, tôi mới hiểu nỗi khổ của mẹ.
Chiều chuộng con chồng thì bị nghi là cho nó ăn viên đạn bọc đường, rèn giũa thì bị cho là khắc nghiệt, mẹ kế cũng có nỗi khổ và khó không dễ hóa giải.
Giờ tôi đã lớn, không còn bị những lời khích bác làm lung lạc tinh thần. Qua đó cũng tự nhủ, sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc ở trong tay, yêu thương nhiều hơn và không bao giờ được làm tổn thương người khác dù chỉ bằng lời nói.
Tôi chỉ ước giá như ngày xưa người lớn hãy truyền vào lòng tôi những điều tốt đẹp hơn, giá những người xung quanh ấy dạy mình cách yêu thương và thông cảm với mẹ. Dạy mình rằng mẹ kế sẽ yêu mình như mẹ đẻ mình, để mình đừng có suy nghĩ tiêu cực, chống đối lại những người thân yêu thì hẳn đã không thi thoảng ngồi nghĩ lại và ân hận vì cách cư xử khi đó.
Nỗi oan ấy, hai mẹ đã phải ôm trong lòng suốt nhiều năm.
Bình Yên
(theo dantri)