Anh đã yêu em thật nhiều và quyết tâm ra trường có công việc ổn định để có thể cưới em về làm vợ. Vì anh hiểu rằng em là cả thế giới này đối với anh. Nhưng cuộc đời này đâu có đẹp như anh nghĩ.
Em – người làm anh hối tiếc nhất trong cuộc đời. Đã được hai tuần từ khi em lên xe hoa về nhà chồng. Anh thực sự vẫn còn sốc và không thể tin vào điều đó. Vậy là tình yêu của anh và em sau ba năm lại có một kết cục buồn như vậy.
Mình quen nhau thật tình cờ sau một lần anh đến chơi phòng cô bạn thân học cùng trường y Hải Dương. Em là một cô sinh viên mới nhập học vô tư hồn nhiên với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy quý mến em rồi. Và như thế chúng ta quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Em còn nhớ không, những ngày hai đứa mình cùng dạo chơi ở công viên ? Em cứ bắt anh đi bộ cùng em mỗi buổi chiều chỉ vì một lý do duy nhất là… để em giảm cân, mặc dù em không hề béo chút nào. Anh vẫn nhớ bông hoa cỏ đom đóm anh dùng để tỏ tình với em. Em đã ôm chầm lấy anh và nói: “Em yêu anh!”. Anh thương và nhớ lắm hình ảnh một cô bé 12h đêm gọi điện cho anh khi anh về nhà, chỉ biết khóc như một đưa trẻ rồi nói: “Em nhớ anh nhiều lắm”. Anh cũng vậy, đã nhớ em thật nhiều mỗi khi phải xa em. Em hay nói em yêu anh nhất trên đời, yêu anh nhiều nhiều lắm. Vậy mà giờ đây em đã bỏ anh lại bơ vơ một mình.
Anh đã yêu em thật nhiều và quyết tâm ra trường có công việc ổn định để có thể cưới em về làm vợ. Vì anh hiểu rằng em là cả thế giới này đối với anh. Nhưng cuộc đời này đâu có đẹp như anh nghĩ. Ra trường trước em nhưng anh không thể xin được một công việc ổn định . Lâu lâu mới gặp nhau một lần nên tình cảm của em cũng dần phai nhạt. Em không còn nhớ tới anh nhiều nữa. Có quá nhiều người đàn ông tốt hơn anh cho em lựa chọn. Nhà hai đứa lại cách nhau quá xa cùng với việc bố mẹ em phản đối nên em đã nói lời chia tay.
Anh đã đau khổ thật nhiều. Lúc nào trong đầu anh cũng có hình bóng của em. Anh đã làm đủ mọi cách để níu kéo. Nhưng tất cả là vô nghĩa. Mùa đông này thật lạnh khi không còn em ở bên. Hai tháng sau khi em nói lời chia tay em lên xe hoa. Ngày em gọi điện mời cưới có lẽ là ngày anh đau khổ nhất. Anh bàng hoàng khi nghe em nói: “Anh à, cuối tuần sau em sẽ lấy chồng, anh đến chúc phúc cho em nhé!”. Lúc đó anh đã suy sụp thực sự. Sau này anh mới biết, em và người chồng của em chỉ quen nhau qua điện thoại từ vài tháng trước do anh rể giới thiệu. Buồn nhiều và nhớ em cũng nhiều. Nhưng từ nay em sẽ ở trong tim anh như một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ mãi nhớ nụ cười của em. Anh sẽ chúc phúc thật nhiều cho em. Em hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc. Còn anh, giờ anh sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của mình. Đó cũng là cách để anh quên đi nỗi đau sâu thẳm, là cách để anh có thể nhẹ nhàng nói lời “Tạm biệt em – người anh yêu!”.
Đỗ Trung Kiên
(trungkien.nxt.bv…@gmail.com)
(Theo zing)