ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
21 năm lấy chồng không bình yên
Wednesday, January 4, 2012 10:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bố biết không? Con còn nhớ như in cảnh con cùng bố ăn bát phở mà cả hai cha con đều chan nước mắt.

Bố nói “Đàn ông là thế mà, con gắng thương tụi nhỏ, bố nhìn con Bống bố thương không biết làm thế nào… “.
Hôm nay đọc những dòng chữ con gái con viết về ông bà ngoại mà nước mắt con tuôn rơi. Buồn thật đấy khi mọi việc chỉ còn là dĩ vãng. Ngày 28/12 vừa qua là chính thức 21 năm bố mẹ cho con đi lấy chồng, nhìn lại từng ấy năm làm vợ, làm mẹ thấy cuộc sống thật nhiều sóng gió. Ngày xưa bố chỉ muốn con lấy người chồng bây giờ vì nghĩ rằng lúc ốm đau sẽ có thông gia chăm sóc, bởi họ có chuyên môn bác sĩ, một gia đình nho giáo nề nếp. Gả con cho một gia đình như vậy như “chuột sa trĩnh gạo”.

Ngày nay khi cuộc sống vợ chồng 21 năm trải qua bao biến cố, để đến ngày kỷ niệm 21 năm con lang thang một mình trên đường phố Hà Nội ngập tràn nước mắt, thấy mọi việc chẳng như bố nghĩ. Bố biết không? Con chưa từng trách bố mẹ đã gả chồng và tìm chồng cho con mà con chỉ tiếc ông trời sao khéo se duyên để con gặp một người chồng quá đào hoa.

Bố biết không? Con còn nhớ như in cảnh con cùng bố ăn bát phở mà cả hai cha con đều chan nước mắt, bố nói “Đàn ông là thế mà, con gắng thương tụi nhỏ, bố nhìn con Bống bố thương không biết làm thế nào… “, lời nói của bố, con như nuốt từng lời và thầm cảm ơn ông trời đã cho con một người cha tuyệt vời như vậy.

Con luôn coi bố như một người bạn lớn, mọi tâm sự dù thầm kín hay thoảng qua con vẫn thường vẫn tâm sự cùng bố. Khi bố ra đi mãi mãi, con như người mất thăng bằng trong cuộc sống, như thấy mình tồn tại cô độc trên cõi đời này. Bạn bè dù thân cũng luôn chỉ là những người bạn nhỏ, mọi suy tư không phải dễ sẻ chia, con cái còn quá nhỏ và ngây thơ giữa cuộc sống gai góc này.

Bố ạ! Con là đứa con gái mà bố yêu quý nhất, thương nhất và cũng là đứa con hiếu thuận nhất của bố, nhưng cuộc sống vốn gai góc và phức tạp cứ luôn đeo bám con, có những lúc con thèm cảm giác yêu thương vô điều kiện của bố mà vĩnh viễn không còn nữa, thấy thật đáng sợ. Dù bố yêu thưong con đến nhường nào thì con cũng vẫn phải tự đi hết quãng đời đã định của con một mình bố ạ! Chồng, con, bạn bè nếu có dành tình cảm cho con, con vẫn cảm thấy mọi thứ tình cảm đó như vầng trăng khuyết mãi không tròn. Bố ơi! Con nhớ bố lắm! Con nhớ những ngày bố khuyên giải con, trò chuyện với con mà sao con thèm quá. Con như mãi đi tìm cảm giác yêu thương và lẩn tránh mọi sự thương hại của người đời mà tìm mãi, tìm hoài không thấy!

Con lang thang đường phố Hà Nội một mình mà chỉ ước sao có một vòng tay trìu mến ôm ấp trở che, cho quên đi cảm giác cô quạnh. Vẫn nhớ lời bài hát “Trăm người quen có mấy người thân..” sao thấy đúng vậy. Người ta nói không ai chọn được cha mẹ và con thầm cảm ơn ông trời thương xót đã cho con một người cha 40 năm gần gũi sẻ chia và yêu thương vô bờ bến. Nhớ mẹ vẫn nói khi con khóc dạ đề 3 tháng 10 ngày bố vẫn thường mặc chiếc áo may ô bế bồng dỗ dành con đêm khuy sao thấy cảm động vậy. Bố ơi phải chăng khi bé con khóc nhiều nên bây giờ cuộc sống của con nhiều nước mắt. Con muốn gục đầu vào ngực bố khóc cho thỏa mà vĩnh viễn không còn được như vậy nữa. Ôi buồn quá của 21 năm lấy chồng! Con nhớ bố thật nhiều!
 
Theo Tran Nga
VnExpress

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.